Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Cali Today News - Chở con ra đầu ngõ, dẫn con sang bên kia đường đợi school bus trong buổi sớm mai khi sương thu như những viên kim cương tròn nhỏ còn đang lấp lánh trên bãi cỏ và rung rinh lúc một cơn gió nhẹ thổi ngang khiến tôi cảm thấy lành lạnh. Khẽ kéo cổ áo lên cao, tôi đưa mắt nhìn thằng con bảy tuổi, bé bỏng hồn nhiên chạy nhảy tung tăng trên bờ lề rồi dõi mắt ngó bâng quơ từ đầu đường tới cuối đường. Con đường trước mặt thoai thoải dốc, im lìm quạnh quẽ. Thỉnh thoảng một chiếc xe chạy qua cuốn theo những chiếc lá vàng dưới đất lên cao khiến cho khung cảnh lao xao, rộn rã. Hàng cây bên đường đứng yên. Lá lặng lẽ vàng, phai màu thời gian!

Đưa con lên xe xong và chờ cho tới lúc xe bus lăn bánh rồi mất dạng ở khúc quanh tôi mới trở bước thì cũng là lúc trời bỗng bất chợt đổ mưa. Mưa rơi nhẹ, rớt trên tóc, rắc lên áo các hạt buị nước nho nhỏ làm lòng tôi lan man. Cảm giác đứng dưới mưa thu thật lạ, khó diễn tả! Vào trong xe tôi không vội vã về nhà ngay mà ngồi thẫn thờ sau tay lái ngó ra ngoài. Bầu trời xám đục, ảm đạm buồn bã ấy như đưọc kéo xuống gần hơn. Một tự nhiên miên viễn!

Qua khung cửa kính mờ, con đường đã sũng ướt tạo thành những giòng nước nhỏ chảy men theo lề đường xuôi xuống phía dưới; một thực tại đang chuyền động của đời sống, khiến tôi nghĩ ngợi mông lung. Mùa thu, mùa của lá vàng rơi, mà ai đã một lần thật sự được sống ở các nơi có bốn mùa rõ nét ắt không khỏi bâng khuâng, mộng mơ lúc thu về. Mùa thu, mùa chuyển tiếp của đất trời giữa mùa hạ và mùa đông. Mùa thu, mùa của cô đơn buồn bã và mùa thu ở Mỹ là mùa của tri ân, tạ ơn !

Sáng hôm sau, tôi mở cửa bước ra ngoài khi trời còn mờ đất và vợ con vẫn đang say ngủ trong phòng. Nhìn màn sương giăng đầy trên đỉnh đầu hàng cây trước cửa nhà, cảnh vật cô tịch không một bóng người, không một tiếng chim kêu tôi nghe trống vắng chi lạ. Dư âm bản án nặng nề mà Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam mới xét xử ba “blogger” Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sàigòn vào ngày 24 tháng 08 vừa qua vì chuyện họ đã xuống đường biểu tình ôn hoà chống Trung Quốc xâm lược lãnh thổ lãnh hãi của Việt Nam hay đòi cải cách dân chủ… vẫn đang âm ỉ trong tâm tôi.

Quê hương đó đang đong đầy đau khổ, chất ngất bất công ngang trái mà người dân nếu ai còn nặng lòng với đất nước đều không khỏi xót xa trước tình cảnh rách nát của tổ quốc. Quê hương đó đang bị đe dọa bởi ngoại xâm phương Bắc mà chính quyền bên trong đã ươn hèn cúi đầu cam phận tay sai, dùng sức mạnh của công an, quân đội, nhà tù, trại giam để trấn áp các người yêu nước cho vừa lòng quan thầy của họ. Tội nghiệp thay cho người dân, bây giờ họ phải chịu đựng lắm sự áp bức bóc lột như bị cưỡng chế đất đai, mất nhà, mất cửa bởi chính quyền đến nỗi phải sống trong cơ cực bần hàn mà không được quyền lên tiếng nói. Người Cộng Sản đang sử dụng bạo lực đàn áp dân chúng. Họ áp dụng một nền pháp trị được thể hiện bằng một loại tòa án “rừng rú” thì chính quyền của họ khó có thể bền vững được hoặc rồi ra tự chế độ cộng sản sẽ biến thái theo trào lưu tiến hoá của nhân loại để tồn tại. Và đây là con đường mà Mỹ và Tây Phưong đang hướng các nước cộng sản đi theo. Vấn đề là bao lâu? Điều này tùy thuộc nhiều yếu tố mà trong đó lòng dân là yếu tố chính của sự thay đổi chế độ một cách lớn lao! Thế nên các kẻ tham quyền cố vị trong Đảng Cộng Sản hiện nay càng ra sức đàn áp những ai đang tranh đấu cho một Việt Nam tự do dân chủ để giữ vị trí độc tôn, độc đảng, toàn quyền cai trị của mình càng lâu càng tốt.

Dưới mắt dân chúng ở các quốc gia văn minh tiến bộ, bản án trên chứng tỏ cho họ thấy Cộng Sản Việt Nam là một chính quyền vẫn còn rất man rợ, độc ác, kém văn minh, lạc hậu trí tuệ của năm mươi năm về trước. Còn đối với những tổ chức nhân quyền thế giới thì đó là một thách đố công khai cho nhân quyền thực sự ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cố kết tội thật nặng những ai chống Trung Quốc để làm vui lòng, để được xem như là món quà chứng tỏ lòng trung thành mà tôi tớ Việt Nam qùy gối kính cẩn dâng lên cho chủ, Trung Quốc bởi họ nghĩ rằng làm tôi mọi cho Trung Quốc thì còn giữ được cái đảng tức là giữ đưọc cái ghế cai trị của họ chứ theo Mỹ thì phải cải thiện nhân quyền trước tiên. Đó là chưa kể nhóm Việt Kiều hải ngoại lúc nào cũng thúc giục chính phủ Mỹ làm áp lực, đòi đa đảng cho Việt Nam thì cái độc đảng lãnh đạo, độc quyền cai trị của họ khó lòng tồn tại. Ngoài ra bài học của Nam Việt Nam trước 1975 mà họ còn nhớ rõ, bởi nhỡ một ngày nào đó Mỹ lại buông bỏ thì có mà khốn nạn cả đám! Riêng với ông Obama, Tổng Thống Mỹ, người vừa lên tiếng chỉ trích chính phủ Việt Nam về tình trạng nhân quyền tồi tệ ở đây trong buổi lễ kỷ niệm ngày nhân quyền thế giới thì bản án này là một cái tát thẳng vào mặt ông. Phải công nhận là chính phủ Cộng Sản Việt Nam là một chính phủ giỏi mưu mô thủ đoạn; họ như “con đĩ già lắm chiêu!” Vì sau nhiều lần tung hứng rồi lại đình hoãn việc xét xử ba nhà đối kháng, họ đã lợi dụng lúc ông Obama đang bận tâm với cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai của mình hơn là các vấn đề thế giới xung quanh để tổ chức phiên tòa “luận tội” nhưữg người đấu tranh kia với hy vọng sẽ không gặp sự phản đối của ông. Và họ đã tính đúng! Bởi cho tới lúc này chính quyền Mỹ vẫn không có hành động phản đối mạnh mẽ nào đối với sự kết án ấy của Việt Nam.

Rồi thừa nước đục thả câu, ngày 30 tháng 10 năm 2012 Cộng Sản Việt Nam lại thực hiện “một trò hề nhố nhăng” mới khi tiếp tục mang nhạc sĩ Việt Khang Võ Minh Trí và Hoàng Nhật Thông Trần Vũ Anh Bình ra kết án chỉ vì sáng tác các bản nhạc lên án sự xâm lăng của Trung Quốc. Tổng cộng mười năm tù giam cho hai nhạc sĩ và hai năm quản chế cho mỗi người là một chứng minh không chối cãi của sự đàn áp, bịt miệng dư luận chỉ vì tội “yêu nước!” Quyền tự do ngôn luận đang giãy chết! Một sự “lố bịch” trâng tráo chỉ có ở Việt Nam mà thôi! Quyền con người vẫn còn là một xa xí phẩm đối với người dân!

* *

…Sáng nay nắng thu đang tỏa sắc hồng chiếu rọi muôn nơi trông thật đẹp. Tuy nhiên trời cũng khá lạnh vì nhiệt độ bên ngòai lúc này vào khoảng 45 độ Fahrenheit. Mặc đồ ấm xong xuôi, tôi ra mở cửa garage cho thằng con dắt chiếc xe đạp nhỏ của nó ra ngoài. Đứng dưới cây Mapple gần hàng rào đang đổi màu đỏ rực, lấp lánh ánh vàng cam, cam, tím sẫm, tạo thành các tia tử lục rực rỡ dưới mặt trời chói chang tôi nhớ mùa thu đầu tiên ở Virginia. Khom người nhặt chiếc lá vàng pha lẫn chút nâu tôi bồi hồi, nghe cô liêu ngày tháng cũ bởi khi đó tôi một thân một mình tới Mỹ định cư, không có gia đình vợ con chi cả!

Gió thu thổi nhè nhẹ, như đôi tay người con gái xuân thì mơn man làn da bỗng nhiên làm tôi cảm thấy yêu mùa thu chi lạ. Mùa thu tri ân ở Mỹ có một lễ rất lớn đó là lễ Tạ Ơn tức Thanksgiving. Tương truyền là vào thế kỷ 16-17 tại Anh, bộ tộc người Pilgrims bị hoàng đế bắt bỏ đạo để theo đạo của vua, nhưng họ bị bỏ tù vì từ chối nghe theo lệnh vua. Một thời gian sau vua lại sai truyền họ đến nhưng họ vẫn không chịu cải đạo và chấp nhận bị đuổi khỏi nước Anh. Đầu tiên họ tới Hoà Lan rồi sớm nhận ra nơi đây không phù hợp vì sợ con cháu mất gốc. Một số người quyết định tới Châu Mỹ và họ đã tới Massachusetts trên con tàu Mayflower vào mùa đông. Thời tiết khắc nghiệt và đói rét đã giết chết hơn phân nửa số người trong đoàn. Khi mùa xuân đến họ may mắn gặp người da đỏ trong vùng. Người da đỏ đã cho họ lương thực, dạy họ trồng trọt và săn băt để sinh tồn. Sau đó, người Pilgrims có thể tự lo cho bản thân để sinh sống được nên họ đã làm lễ tạ ơn Thượng Đế cho họ cơ hội sống còn. Trong buổi lễ này họ đã mời người da đỏ tới ăn uống vời họ. Tập tục này được gìn giữ và kéo dài cho tới ngày hôm nay.

Đang nghĩ ngợi vớ vẫn thì tôi chợt thấy thằng con té ngã đằng xa do quẹo cua gấp mà không giảm tốc độ. Tôi lật đật chạy tới chưa kịp hỏi gì thì thằng nhỏ lồm cồm đứng dậy nhìn tôi trấn an:

- I’m OK! I’m OK Daddy!

Tôi phì cười trước thái độ đó của nó. Tuy nhiên tôi vẫn cúi người xuống xem xét chân cẳng nó coi thế nào? Cũng may là nó có mang “pad”cho đầu gối, cùi chỏ và đội mũ an toàn nên đúng là…OK thật! Trông nó tự tin và mạnh dạn như thế tôi yên tâm và nhận thấy con nít ở đây thật là may mắn vì được sống trong một xứ sở giàu có, thừa hưởng một nền giáo dục tiên tiến bậc nhất thế giới nhằm tạo cho chúng độc lập trong suy nghĩ và trưởng thành trong hành động là điều rất tốt cho chúng sau này. Trong lúc ấy thì trẻ em ở Việt Nam thật tội bởi sinh ra trong xứ sở nghèo nàn, kém văn minh, đa phần lại là con nhà lao động nên làm gì mà có các thứ an toàn bảo hộ lúc vui chơi vì vậy hễ mỗi lần té là chân tay xây xước dễ dàng chảy máu đôi khi lại còn nguy hiểm đến tính mạng, và chúng thường hay nhút nhát thiếu tin tưởng vào chính bản thân mình!

Tôi là thuyền nhân cuối mùa, đến đảo sau ngày đóng cửa, rớt thanh lọc (không được công nhận tư cách tị nạn) nên kẹt lại trại tị nạn gần mười một năm do đó tôi hiểu cái giá của sự tự do. Trong thời gian lưu lại trên đảo tôi rất thích bài hát “Bước Chân Việt Nam” của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và Trúc Hồ vì nó đúng với tâm trạng của tôi mà cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ lời ca:

“Ngày nào Việt Nam tang tóc,

Đời ta chim xa bầy

Nặng nề xoải đôi cánh bay,

Thiên đường càng xa vời quá.

Là thời thuyền ghe chết đuối,

Biển sóng gió tơi bời

Nhận chìm đời không tiếng than,

Ước mơ cuốn theo nghiệt oan.

…….

Người vì tự do cứ đi,

Đi hoài dù không hề tới

Nhờ còn vòng tay nhân ái,

Ta mới đến bến bờ.

Gục đầu dằn nỗi đắng cay,

Cố dắt díu nhau về đây.

………

Thanks America, for your open arms

Grand merci la France, pour vos bras ouverts

Thanks Australia, for you open arms

Merci Canada, pour la liberté

……….

Ta thấm thía tử sinh,

Cuối bước nhọc nhằn.

Ta níu ánh bình minh,

Giữa cơn tử sinh.

………….

Khắp nơi trên địa cầu,

Giờ in dấu bước chân Việt Nam

Những đôi chân miệt mài,

Đang vươn tới dưới ánh ban mai

Lâu nay ta lặng thinh,

Hai mươi năm ngại ngần

Sống giữa ân và oán,

Muốn hát lên đôi lần.

…………….

Grand merci la France, pour vos bras ouverts

Thanks Australia, for your open hearts

Thank you Canada, for the liberty

Thanks America, for your open arms

We, thank the world, for its true freedom

We thank the world, we thank the world

Thank you, we thank you all


Khắp nơi trên địa cầu,

Giờ in dấu bước chân Việt Nam

Khắp nơi trên địa cầu,

Giờ in dấu bước chân Việt Nam

Hôm nay nhìn con sung sướng, đầy đủ, hạnh phúc trong xứ tự do tôi thấy sự hy sinh của mình là không uổng. Người Việt lúc này sống khắp nơi trên thế giới không cần biết mình đã ra đi bằng cách nào nhưng luôn luôn bày tỏ tình cảm, thể hiện tấm lòng cám ơn chánh phủ và nhân dân nước sở tại đã bao dung, mở rộng vòng tay đón rước để họ và gia đình có được một cơ hội làm lại cuộc đời, hội nhập vào sinh hoạt, xã hội của xứ sở đó. Phần tôi, mười hai năm sống ở đây đã cho tôi một suy nghĩ chín chắn hơn, cởi mở hơn là oán than trách móc Mỹ đã bỏ rơi miền Nam để chúng tôi khổ sỡ lầm than mà ngược lại là phải tri ân chính phủ cùng người dân Mỹ bởi dẫu sao thì lòng nhân đạo của họ cũng còn hiện diện trong xã hội. Tính nhân đạo mang một giá trị nhân bản lớn lao, thể hiện cao cả tình người, đáng ca ngợi. Họ đã cứu vớt, cưu mang, tạo mọi điều kiện cho cộng đồng Việt Nam phát triển và bằng chứng là chưa tới bốn mươi năm sau thế hệ thứ hai, thứ ba của chúng ta đã có nhiều nhân tài thành đạt đang hội nhập dần vào dòng chính, điều mà ngay chính phủ Việt Nam cũng chưa đối xữ như thế với dân chúng của họ!

Càng nghĩ càng thấy thương cho người dân trong nước và nhận ra tôi quá may mắn khi được ở đây. Được sống trong một xã hội tự do, một đất nước dân chủ mà nhân quyền được tôn trọng ít nhất là căn bản. Đó cũng là nhờ công ơn của ba má tôi ngày xưa đã không quản bao công lao khó nhọc tìm mọi cách giúp tôi vượt biên thoát khỏi bức màn sắt để có ngày hôm nay.

Vì vây nhân mùa lễ năm nay chúng ta hãy dành một chút thời gian để cõi lòng thanh thản mà cám ơn ông bà, cha mẹ đã hy sinh cho chúng ta được hạnh phúc ấm no nơi đây, cám ơn những ân nhân đã ra ơn giúp đỡ chúng ta, cám ơn thế giới tự do, cám ơn nước Mỹ đã mở lòng nhân ái, dang tay đón nhận các người tị nạn Việt Nam khốn khổ để cho chúng ta và gia đình được một cơ hội làm lại cuộc đời và sau cùng là cám ơn Thượng Đế đã cứu rỗi, phù hộ cho chúng ta được sống một cuộc đời đúng nghĩa của kiếp người.

Miamitownship, ngày 26 tháng 10 năm 2012

Phong Trần

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"