Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

THÁNG TƯ XÁM

Ngô Nhật Đăng

tolich30thang4


Những ngày này 40 năm trước, tôi gần 17 tuổi, đang học năm cuối cùng trung học(10 năm), miền Bắc gọi là cấp III.Khoảng tháng 3 có lệnh tổng động viên, lớp tôi có 4 người đủ 18 tuổi cũng phải nhập ngũ.Cả lớp đưa tiễn, bí thư đoàn trường động viên bằng những lời đã quá nhàm tai như ” Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai” hay “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến chống quân thù”…mấy đứa con gái tặng khăn, sổ tay, bút…miệng thì cười nhưng mắt đỏ hoe.

Lũ chúng tôi tuy chưa nếm mùi chiến trường nhưng cũng biết thế nào là bom đạn, chiến tranh, suốt 2 cuộc người Mỹ ném bom miền Bắc từ năm 64-72 cũng phải bỏ thành phố đi sơ tán về vùng nông thôn, quần áo phải đem nhuộm thành màu xanh lá cây hoặc nâu, phải ngâm bùn nên nhìn cứ như màu xám.

Các làng quê miền Bắc lúc đó vắng bóng thanh niên, toàn người già, trẻ con và phụ nữ.Trang phục xám, bầu trời xám, phong cảnh xám và mặt người cũng xám.Những người mẹ, người vợ, người con gái tiễn đưa con, chồng, người yêu của mình đi Nam, cầm chắc không có ngày trở về, vậy mà không được phép tỏ ra đau buồn, phải nuốt nước mắt vào trong.Những nụ cười gượng gạo xám ngoét.

Cha tôi là một sỹ quan pháo binh từ thời chống Pháp, nhưng sau năm 54 ông chuyển sang viết văn viết báo và cũng là một phóng viên chiến trường.Ông cũng đi Nam suốt từ những năm 67, 68.Tôi được biết chiến tranh qua những câu chuyện của ông, như : Trong trận Làng Vây, Khe Sanh xe tăng cán cả lên những người dân nằm cản đường, hay đặc công không bao giờ bắt tù binh, họ bắc loa kêu những người lính bên kia tập trung vào các lô cốt sau đó thả lựu đạn vào giết chết….nghe chuyện xong mặt ai cũng xám như chì.

Tháng 3/75, cha tôi cũng lên đường theo bộ đội vào Nam, cuối tháng 5 ông trở về Hà Nội.Quà của tôi là một chiếc máy catsete nhỏ xíu chạy pin và mấy băng nhạc, những lời bài hát như : “Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày…” Hay “Lam Sơn ơi! hồn Chí Linh, sông Đằng, Vạn Kiếp hay Hạ Hồi những dòng lịch sử đâu rồi” làm tôi sửng sốt.Tôi được nhồi sọ rằng miền Nam là đánh thuê, là bán nước, là rước giặc ngoại xâm….Vậy tại sao lại có những bài hát như thế?.Thì ra đầu óc tôi tuy chưa bị nhuộm đen nhưng cũng đã xám.

30/4/75 chúng tôi đổ ra đường, quên ngủ, không phải mừng chiến thắng mà mừng từ nay sẽ không phải chết, từ nay sẽ tiếp tục học hành với những ước mơ màu hồng, không biết rằng trong tương lai gần không chỉ miền Bắc mà cả nước sẽ toàn màu xám.

Cha tôi làm phóng viên thường trú trong Sài Gòn, năm sau tôi vào thăm ông.Ông chỉ cho tôi những chiếc xe tải đỗ trong sân của một khu dành cho người Mỹ ở trước năm 75, những ông tướng tá phố Lý Nam Đế- Hà Nội đang kêu người gỡ từng chiếc máy điều hòa, tủ lạnh, TV…và cả những tấm rèm cửa bằng nhung chất lên xe.Ông bảo : “Con nhìn xem, có khác gì bọn thảo khấu”.Lần đầu tôi thấy nhục nhã với câu : “Miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng”.Một nỗi nhục nhã mang màu xám là hình hài với những chiếc xe tải màu xám.

Cha tôi không nhận chiếc xe đạp của Pháp, tiêu chuẩn “chiến lợi phẩm”, một ông đại tá nói :”Nếu anh không lấy thì nhường tôi nhé ?”.Thấy ông nhún vai rồi gật đầu.Ông hỏi tôi : “Con mang vào bao nhiêu tiền ?”.Tôi nói dối : “Con chỉ có 400 đồng tiền giải phóng”.Ông bảo : “Cấm mua gì, số tiền đó đủ cho con ăn những món ngon Sài Gòn trong một tháng”.Hôm sau ông đi Cà Mau, một anh công an rủ tôi : “Có xe Honda dame còn nguyên thùng, chỉ có 1.200 đồng 1 cái.Em mua không ?Anh chỉ đủ tiền 1 cái, mà mỗi thùng đóng 2 cái, giấy tờ anh lo cho”.Đúng ý định của tôi, cũng hơi sợ những nghĩ cha tôi cũng bỏ qua, nên vui mừng theo anh công an và dắt chiếc xe về để góc phòng với niềm vui khôn tả.Tuần sau cha tôi về, nhìn thấy chiếc xe, mặt ông xám lại, tôi chưa bao giờ thấy ông giận dữ như thế, ông gằn giọng : “Mang trả ngay, ngay mai tao sẽ tìm xe, gửi mày về Hà Nội”.Tôi sợ hãi vội mang chiếc xe đi trả, chuộc lỗi bằng cách trong mấy hôm chờ có xe ra Bắc đi mua sách, gần hết số tiền mang theo.Tôi cặm cụi bọc lại bìa sách bằng những tờ bìa màu xám để đỡ gây chú ý.Nhưng ra đến Nam Định thì cũng bị công an tịch thu vì “văn hóa phẩm đồi trụy phản động”.Ôi những cuốn sách bìa xám của tôi.

Sài Gòn với tôi ngày ấy nhiều điều lạ, nhưng tôi lại chỉ nhớ những dòng chữ ở các trạm chờ xe bus : “XIN GIỮ GÌN SẠCH SẼ ĐÔ THÀNH”, những dòng chữ hình như màu xám.

Đã 40 năm, quá đủ rồi.

Ngô Nhật Đăng

nguon : https://www.facebook.com/nhatdang.ngo/posts/653808384764335


Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"