Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Câu chuyện Body Parts

Xin nói ngay là Body Parts gồm: tim, gan, phèo, phổi, mắt, thận, da... của một con người; dù con người đó là tên cùng đinh khố rách hay công chúa mỹ miều kiêu sa, một bạo chúa ác độc hay lương dân nghèo nàn, một kẻ tán tận lương tâm hay một chân tu thánh thiện. Miễn sao phải là con người thì mới được ! Của con vật thì không được.

 Những cơ phận phụ tùng xe hơi, tàu biễn, máy bay ... cũng là body parts; khi cần mua để thay thế thì rất dễ dàng vì nó được sản xuất hàng loạt trong các cơ xưởng có danh bộ danh pháp hẳn hoi. Có tiền có thể mua ngay được hoặc đặt hàng chờ gởi tới, không có gì trở ngại.

Pháp Luật của nhiều quốc gia trên thế giới ngăn cấm việc buôn bán body parts của con người nhưng chấp nhận việc con người có thể di tặng cơ phận hay hiến xác mình khi chết để dùng trong y học trị liệu hay dùng cho công trình nghiên cứu hoặc giảng dạy y khoa.

Với những bước tiến trong chiếc hài vạn dặm, ngày nay y học có thể cứu sống người bệnh bằng phương pháp "ghép" nghĩa là thay cơ phận hư hỏng của người bệnh bằng cơ phận còn tốt, còn xài được của người đã chết.

Thành Tích Y Học:

Y giới càng ngày càng quan tâm trong việc tháp ghép và thay thế cơ phận con người để xoa dịu niềm đau nỗi khổ của bịnh nhân cũng như kéo dài tuổi thọ đời người và người đời.

Vào thế kỷ thứ 13 người ta đã nói về việc y giới dùng cái chân người mới chết thay thế cho cái chân của người bị cụt trong tai nạn.

Năm 1881, báo chí y khoa đã đề cập đến chuyện ghép da cho con người. Một nạn nhân bị sét đánh, nguyên cả một cánh tay bị cháy nám đã được Bác Sĩ điều trị dùng da của người mới chết bọc thế cho phần da bị cháy.

Năm 1940 , Bác Sĩ Peter Medawar công bố chính thức việc da người được lưu trữ trong hệ thống lạnh có thể dùng để thay thế cho những phần da mà bệnh nhân bị phỏng hay bị cháy. Hiện nay, tại Hoa Kỳ có chừng 20 ngân hàng da quản lý việc lưu trữ da để có thể cung cấp cho các bệnh viện chửa trị cho bịnh nhân.

Việc thay thế " giác mạc " để mang lại ánh sáng cho người mù cũng đã được thử nghiệm năm 1880 và đến năm 1905, Bác Sĩ nhãn khoa người Úc tên là Edward Zirm đã thành công trong việc thay thế giác mạc cho một công nhân bị mù vì bệnh lime. Hiện nay hàng năm tại Hoa Kỳ có ít nhất là 15.000 vụ thay thế giác mạc để đem lại ánh sáng cho ngươi khiếm thị. Số mắt này được lưu trữ tại trên 100 ngân hàng mắt trãi khắp nước Mỹ.

Việc thay thế "thận" được thực hiện đầu tiên tại Hoa Kỳ vào năm 1950 do Bác Sĩ Lawler đảm nhận. Vào thời điểm này, việc thay thận còn mang tính chất thử nghiệm, chưa đạt được kết quả cao nhưng qua bao thử thách và nghiên cứu, y học đã cải tiến kỷ thuật khiến cho tuổi thọ của người được thay thận thật sự được kéo dài. Tình trạng khước từ hay cự tuyệt cơ phận sau khi được tháp ghép đã được chế ngự bằng loại thuốc Cyclosporine có các tên thương mại như Sandimumme, Neoral, Noartis … vân vân. Trong 25 năm qua, đã có hơn 80.000 bệnh nhân được thay thận trong các bịnh viện.

Năm 1963, vụ thay thế lá gan đầu tiên cho con bịnh do Bác Sĩ Thomas Stazi thực hiện.

Cũng trong năm 1963 này, việc thay thế lá phổi đầu tiên được Bác Sĩ James D. Hardy đảm nhận tại Đại Học Y Khoa Mississippi.

Năm 1967, Bác Sĩ Richard C. Lillhei đã thay thế lá lách cho người bịnh tại Đại Học Y Khoa Minnesota.

Về tim, năm 1967 Bác Sĩ Christian Bernard ở Cape Town , Nam Phi Châu thực hiện vụ ghép tim đầu tiên trên thế giới cho bệnh nhân do việc ứng dụng kỷ thuật khai phá mà hai Bác Sĩ Norman Shumway và Richard Lower thuộc Đại Học Stanford nghiên cứu.

Đặc biệt năm 1981, hai Bác Sĩ Shumway và Bruce Reitz tại Đại Học Stanford đã thành công trong vụ tháp ghép và thay thế hai body parts cùng một lúc là vừa tim và phổi cho bịnh nhân.

Vào giữa quý thứ 4 năm 1998, trong một ca giải phẩu kéo dài hơn 13 giờ, một toán Bác Sĩ Quốc Tế đã ghép thành công bàn tay của người chết vào cánh tay của ông Jim Hallen. Ong Jim Hellan là một người Uc cư ngụ tai Lyon Pháp Quốc đã mất bàn tay trong một tai nạn cách nay đã 9 năm trời. Các bác sĩ thực hiện cuộc giải phẩu cho biết là các mạch máu, gân , da, cơ , xương ...của bàn tay người di tặng đã được ráp vào cánh tay của người thụ nhận . Các bác sĩ chưa thể khẳng định việc ông Jim Hallen sẽ sử dụng bàn tay mới đến mức nào nhưng tin chắc rằng cuộc giải phẩu đã mở rộng chân trời y học và dĩ nhiên đem lại rất nhiều hy vọng cho hàng triệu người trên thế giới .

Một thành tích khác của Y Học được nhắc đến : cậu bé 14 tuổi tên là Daniel Canal với bao tử mới, gan mới, tuyến tụy mới và một đoạn ruột mới đã được xuất viện về nhà ngày 11 tháng 12 năm 1998 để chuần bị chào đón năm mới 1999 . Các cơ phận mà Daniel Canal được bác sĩ tháp ghép cho, thoạt khởi là của một thiếu nhi, sau đó là của một người 38 tuổi di tặng nhưng tất cả đều bị cơ thể của Daniel Canal cự tuyệt . Và sau cùng, các cơ phận hiện thời của Daniel Canal đã được tháp ghép trong cuộc giải phẫu suốt 23 giờ. Tại nhà ở vùng ngoại ô Hoa Thịnh Đốn , Daniel Canal đã nói, "Tôi muốn người ta biết là tôi khả quan. Các bộ phận được tháp ghép đã cứu sinh mạng tôi."

Việc thay thế và tháp ghép cơ phận hay nhu mô của con người ngày nay được Y Học chấp nhận như là phương pháp trị liệu cho bịnh nhân.

Chờ Body Parts hay là chờ chết ?

Mỗi buổi sáng thức dậy, tại Hoa Kỳ có hơn 55 ngàn bịnh nhân hy vọng rằng mình sẽ được thay thế body parts cần thiết như tim, gan, phồi, thận ....vân vân nhưng trong số này cũng mỗi ngày có từ 9 đến 10 người chết vì do chính nạn khan hiếm body parts. Cụ thể hơn, trong năm 1996 người ta ghi nhận được là 1814 bệnh nhân chờ thay thận, 954 bệnh nhân chờ thay gan, 746 bệnh nhân chờ thay tim, 385 bệnh nhân chờ thay phổi... đã chết vì không có cơ phận để tháp ghép và thay thế. Trong khi đó thì hàng tháng có thêm hơn 2000 người đăng ký vào danh sách chờ đợi.

Tính đến ngày 18 tháng 3 năm 1998 số cầu về body parts các loại là 57,945 và được chia loại theo cơ phận như sau: thận( 38,760), gan(10,059), lá lách(367), lá lách và thận(1653), tim(4,020), tim và phổi (235), phổi(2756) vân vân ....

Như vậy rõ ràng là về cơ phận tháp ghép cho bệnh nhận, số cầu lớn quá nếu so với số cung. Số bệnh nhân đăng ký chờ được thay body parts (năm1998) là 57,945 trong khi đó số bệnh nhân được thay thế body parts( năm 1996) chỉ là 19,410 mà thôi.

Tưởng cũng cần ghi nhận vài con số thống kê về cung và cầu của body parts trên bình diện thế giới. Năm 1996, trên thế giới có hơn 147,000 người đăng ký chờ được thay thế cơ phận nhưng hàng năm chỉ có 40,000 người được thay thế cơ phận mà thôi. Do tình trạng khan hiếm cơ phận thay thế gây nên , thì trên thế giới cứ 5 người đăng ký thì 1 người chết trước khi được thay thế cơ phận, so với tại Hoa Kỳ thì cứ 3 giờ thì có 1 người trong danh sách đăng ký chết vì không có cơ phận thay thế.

Riêng tại Việt Nam, theo báo chí phát hành tại Hà Nội ngày 20 tháng 8 năm 2001, có khoảng 10,000 người Việt Nam đang bị các bệnh về thận không thể kiếm được thận để thay thế, lý do không phải Việt Nam không có khả năng thực hiện các cuộc giải phẩu ghép thận mà vì trong nước không có các luật lệ rõ ràng điều hành việc ghép thận dù nhiều người cũng sẵn sàng hiến thận. ( xin đọc về UNOS ở đoạn dưới). Bác sĩ Trần đông A, một bác sĩ giải phẩu nỗi tiếng tại Sài Gòn, cho biết " nếu không có luật lệ hướng dẫn, hàng chục ngàn con bệnh sẽ chết".

Quốc gia dẫn đầu trên thế giới về việc tặng dữ body parts là Tây Ban Nha(Spain) theo tỉ lệ cứ 1 triệu người thì có 27 người tặng dữ cơ phận cần thiết.

Có nguồn tin đồn rằng cơ phận tặng dữ để tháp ghép cho người bệnh bị đánh cắp bán trên thị trường. Tại Hội Nghị Thế Giới Về Ghép Cơ Phận Con Người lần thứ 16 tổ chức tại Barcelona từ ngày 25 dến ngày 30 tháng 8 năm 1996 nhiều Bác Sĩ chuyên khoa đã đăng đàn và khẳng định không có việc đánh cắp cơ phận tặng dữ để bán trên thị trường . Lý do là trong lãnh vực y học chuyên môn, khi ghép cơ phận cần thiết cho người bệnh , cơ phận này đòi hỏi phải so đọ, đòi hỏi nhiều yếu tố tương hợp rất là phức tạp như loại máu, cở lớn hay nhỏ, chủng tộc... và hơn nữa việc thu hoạch được thực hiện ngay trong nhà thương và chỉ mấy tiếng đồng hồ sau là cơ phận được ghép cho bệnh nhân. Vì thế việc đánh cắp cơ phận tặng dữ là chuyện không thể có và nguồn tin cơ phận bị đánh cắp là tin đồn nhản , tuy thế tin này cũng đã làm giảm số tặng dữ cơ phận con người và đây là điều đáng sợ, đáng buồn và đáng lo ngại. Cụ thể là sau khi tin ngụy tạo cho rằng giác mạc bị đánh cắp bán trên thị trường được đăng trên báo thì hai năm 1993 và 1994 việc tặng dữ giác mạc ở Colonbia bị giảm đi 10 phần trăm.

Buôn Bán Body Parts Của Con Người

Hầu hết Luật Pháp của các quốc gia trên thế giới đều trừng trị việc buôn bán body parts của con người.

Những năm gần đây người ta bàn và nói rất nhiều về vấn đề buôn bán body parts của tù nhân tại Trung Hoa .

1. Tin Tức Báo Chí và Truyền Hình Truyền Thanh…

Theo Hội An Xá Quốc Tế thì tại Trung Hoa 90% cơ phận ghép cho bệnh nhân được thu hoạch từ các tử tội bị hành quyết. Mỗi năm số tử tội tại Trung Hoa bị hành quyết nhiều hơn ba lần số tử tội bị hành quyết của những quốc gia khác trên thế giới cọng lại. Năm 1996, Tòa Án Trung Quốc đã tuyên 6100 án tử hình và số hành quyết được chính thức xác nhận là 4367 vụ. Cái đáng lo ngại và ghê tởm là án tử hình được tuyên một cách dễ dàng không ngoài mục đích tạo thuận lợi cho việc bán cơ phận con người để kiếm lợi nhuận . Thậm chí có những bản án tử hình được tuyên án cho những phạm nhân can tội trộm hay gian lận thuế mà tại các quốc gia khác chỉ ấn định hình phạt giam mà thôi.

Liên Hiệp Quốc đã cử người bi mật phỏng vấn 30 tù nhân Trung Hoa kể cả tù chính trị, xoay quanh vấn đề thu hoạch body parts của tử tội. Nhà Cầm Quyền Trung Hoa xác nhận rằng có việc thu hoạch cơ phận của tử tội sau khi hành quyết nhưng khẳng định đó chỉ là trường hợp cá biệt và việc thu hoạch có sự ưng thuận của tử tội. Chuyên viên thẩm vấn ước tính là tại Trung Hoa hằng năm có 2000 đến 3000 body parts của các tử tội thu hoạch được. Trong nhiều trường hợp , nhất là Thận được rao đăng trên báo nhắm vào thành phần nhân viên cao cấp tại Trung Hoa và người ngoại quốc cần thận tháp ghép. Giá một vụ ghép thận cho người ngoại quốc được thực hiện tại bịnh viện ở Trung Hoa là 30,000 đola. Trên nguyên tắc, luật pháp Trung Quốc đòi hỏi việc thu hoạch body parts phải có sự ưng thuận nhưng thực tế nhất nhiều trường hợp tử tù hoặc gia đình họ không được thông báo việc cơ phận sẽ được thu hoạch. Một số trường hợp gia đình tử tội được tặng một số tiền giống như là đền bù.

Harry Wu là người mà trong 3 thập niên qua giúp cho Cơ Quan An Xá Quốc Tế và Hội Nhân Quyền thâu thập bằng chứng và tài liệu về việc nhà cầm quyền Trung Quốc hành quyết tử tội thu hoặch body parts bán lấy tiền. Lần này, ngày 12 tháng 2 năm 1998 , để có thêm bằng chứng, Harry Wu đóng vai bác sĩ Giám Đốc Trung Tâm New York Kidney Dialysis và đích thân gặp mặt hai tay buôn bán cơ phận của tử tội tại khách sạn San Carlos ở Manhattan. Hai máy quay hình nhỏ xíu được gắn vào chậu hoa hướng về hai tay buôn . Máy thâu âm cất dấu ngay trong ngực của Harry Wu. Tất cả đã sẳng sàng hoạt động . Harry Wu lịch sự và từ tốn rót trà mời khách và cuộc thương lượng buôn bán bắt đầu. Wang Chengyong đã đưa ra vài tài liệu chứng minh rằng mình đã từng là biện lý ở đảo Hainan và tiết lộ đã từng tham kiến khoảng 50 đến 200 vụ hành quyết tử tội mỗi năm trên đảo này.

Wang cho biết là có thể bán cho Harry Wu những cơ phận của 50 tử tội trong vòng năm tới. Giá của những cơ phận được định như sau : phổi $20,000; gan $25,000, thận$20,000 ; mắt $5000 một cặp.

Wang cũng cho biết là phương cách hành quyết tử tội đã được thay đổi tùy theo loại body parts cần thu hoạch . Cụ thể như nếu cần " giác mạc " thì người ta bắn vào ngực tử tội, và nếu cần "trái thận" thì bắn vào đầu tử tội chứ không bắn vào ngực…vân vân. Xingqi Fu, tên phụ tá của Wang , còn quảng cáo thêm rằng phổi được lấy từ các tử tội không hút thuốc lá nên phẩm chất lá phồi rất cao và xứng đồng tiền bát gạo. Còn da thì bảo đảm không có dấu nhăn.

Theo Harry Wu thì trong việc quảng cáo rao hàng, Wang nói như một anh bán thịt trong chợ, tất cả body parts của con người, khách muốn mua loại gì là có loại đó, miễn sao có tiền trả đủ là được. Trong việc rao bán cơ phận con người , mặt Wang rất lạnh lùng, ăn nói tỉnh bơ, không chút do dự, cảm xúc . Wang xác nhận tù thì không có quyền gì cả, không cần sự ưng thuận của tù. Wang bảo Harry Wu với tiền cọc 5000 đô la thì sẽ ký hợp đồng buôn bán. Sau vụ nói chuyện này, Harry chuyển hồ sơ qua một nhân viên FBI khác đóng vai trò là người trong Ban Giám Đốc của Harry Wu và nhân viên FBI này gặp Wang và Fung trong ngày hôm sau để đặt tiền cọc và ký hợp đồng. Với tất cả bằng chứng thâu lượm được, ngày 20 tháng 2 năm 1998, Wang và Fung bị câu lưu và theo Biện Lý Cuộc nếu bị kết tội , họ có thể bị phạt giam 5 năm tù ở và phạt tiền 595,000 đô la.

Trong cuộc điều trần trước Uỷ Ban đối ngoại Hạ Viện Hoa Kỳ, một nhân chứng người Thái Lan cho biết là có nhiều người Thái Lan sang Trung Quốc để được ghép thận mà bản thân ông là một điển hình . Giá tiền của dịch vụ ghép thận này là 30,000 đôla. Việc ghép thận được thực hiện tại bệnh viện Quảng Đông và bác sĩ đảm nhận dịch vụ cho biết thận được thu hoạch từ một tử tội vưà mới bị hành quyết xong .

Một chuyên viên Thái Lan cho biết là vụ buôn bán body parts do chính các viên chức của Chính Quyền Trung Hoa tham dự và việc ghép cơ phận cho người bệnh được thưc hiện trong các quân y viện. Đã có những cuộc hành quyết tử tội được hoản lại vì lý do người bệnh trễ chuyến bay hay chuyến bay bị dời lại.

Theo một giáo sư Nhật thuộc Đai Học Luật Khoa ở Tokyo thì việc buôn bán body parts không có gì là lạ vì các quảng cáo được đăng trên mạng lới toàn cầu.

2. Văn thư của Quốc Hội Hoa Kỳ gởi Đại Sứ Trung Hoa

Trong văn thư ngày 12 tháng 3 năm 1998 , Quốc Hội Hoa Kỳ gởi cho Đại Sứ Trung Hoa Li Daoyu đã nhắc lại việc FBC câu lưu hai người Trung Hoa ngày 20 tháng 2 năm 1998 về tội mối lái buôn bán cơ phận con người thu hoạch từ các tử tội sau khi hành quyết. Sau khi cho biết rằng sự kiện này trái với Luật Liên Bang của Hoa Kỳ, vi phạm trầm trọng nguyên tắc căn bản nhân quyền trên thế giới văn thư nhấn mạnh rằng chính những sự kiện đã mô tả là đe doạ mối bang giao giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa. Theo văn thư thì những bằng chứng của Hội Nhân Quyền cho thấy các vụ thu hoạch cơ phận của tử tội có sự tham dự của các viên chức Nhà Cầm Quyền Trung Hoa và những vụ ghép cơ phận được thực hiện trong các Quân Y Viện Trung Hoa .

3. Văn thư của Đại Sứ Trung Hoa phúc đáp

Ngày 17 tháng 3 năm 1998 , Đại Sứ Trung Quốc là ông Li Zhaoxing thay thế Đại Sứ tiền nhiệm là ông Li Daoyu đã phúc đáp văn thư của Quốc Hội Hoa Kỳ. Trung Quốc đã khẳng định là việc buôn bán body parts của con người bất cứ dưới hình thức nào đều vi phạm Luật Lệ của Trung Hoa và bị nghiêm trị trước pháp luật. Văn thư còn cho biết là trong mục đích trị liệu cho những bệnh nhân " thập tử nhất sinh ", Trung Quốc cho phép các cơ quan y tế xử dụng cơ phận của người chết do di tặng tự nguyện . Hoặc xử dụng cơ phận của những tử tội sau khi hành quyết nhưng phải có sự đồng ý của tử tội hay thân thuộc của tử tội bằng thủ tục ký giấy cho phép . Trong cả hai trường hợp nêu trên, thủ tục ký giấy cho phép đều phải được duyệt xét và chấp thuận bởi cơ quan y tế và tư pháp.

Về đương nhân Wang Chengyong , văn thư cho biết là ông Wang đã từ nhiệm chức biện lý ở Hainan từ tháng 3 năm 1996 , xin đi thăm thân nhân ở ThaiLan và sau đó rời Trung Quốc với thông hành đi buôn. Vào thời điểm khi đương nhân Wang Chengyong bị câu lưu ông ta không có hay còn nhiệm vụ gì dính dáng với chức vụ biện lý lúc trước.

Về ông Harry Wu , qua truyền thông báo chí việc ông ta đóng vai khách hàng trong chuyện buôn bán cơ phận con người của được mô tả như là chuyện " đánh bẫy" . Vài năm trước đây ông Wu đã phô bày hình ảnh một bệnh viện Trung Quốc ghép thận lấy từ một tử tội bị hành quyết. Thật sự đây là cuộc giải phẩu cho một bệnh nhân đau tim trầm trọng . Chính ông Wu sau đó công khai thừa nhận việc dối trá này.

Văn thư còn nhấn mạnh rằng : Chính Quyền Trung Hoa có nhiệm vụ bảo vệ và cải tiến nhân quyền cho người dân. Do những dị biệt lớn lao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về lịch sử, truyền thống văn hóa, hệ thống xã hội, mức độ phát triễn về kinh tế, có thể Trung Quốc không cùng quan điểm với Hoa Kỳ trong một vài vấn đề. Đây là lý do tại sao hai quốc gia cần nói chuyện thêm trên căn bản bình đẳng và tương kính.

4. Vài suy nghĩ:

Tự nguyện là nền tảng và căn bản vững chắc cho mọi chính sách tặng dữ cơ phận con người. Thu hoạch cơ phận không cần biết đến sự đồng ý của tử tội là vi phạm trầm trọng nhân quyền. Hơn nữa, chính các Bác Sĩ tham dự trong việc thu hoạch body parts của tử tội sau khi bị hành quyết cũng như việc dùng những cơ phận này tháp ghép cho người bệnh đã vi phạm đạo đức căn bản và tối thiểu của một người hành nghề y khoa. Một Hội Nghị Quốc Tế tại Tokyo 1994 về lương tâm chức nghiệp bác sĩ trong nghiệp vụ thu hoạch và tháp ghép cơ phận đã tán đồng việc bác sĩ từ chối dịch vụ thâu hoạch và tháp ghép cơ phận nếu cơ phận này được thu họach bất hợp pháp từ tử tội và những bác sĩ vi phạm nguyên tắc này phải bị cô lập trong giới y giới.

Khía Cạnh Y Học & Pháp Lý:

Hình Luật và Dân Luật qui định những tội phạm hay những trường hợp liên quan đến cái chết rất nhiều nhưng không hề định nghĩa như thế nào gọi là chết. Ngưng thở có phài là chết không ? Chưa chắc, vì do hô hấp nhân tạo người ta có thề hồi sinh . Tim ngừng đập có phài là chết không ? Chưa chắc, vì do xoa nắn tim con người có thể sống lại . Tim ngừng đập bao lâu thì mới thật sự là vô phương cứu chữa? Có thể viện dẫn tục dao năm phút trước khi chết tôi còn sống để giải thích được không? Vậy thì như thế nào để xác nhận khi một con người thật sự chết. Trong hiện trạng y học tại Hoa Kỳ thì chết là sự chấm dứt vĩnh viễn và bất khả phục hồi mọi năng chức của não bộ. Và định nghĩa về sự chết theo quan điểm y học này được qui định trong Luật về Tháp Ghép Cơ Phận Con Người NOTA 1984 ( National Organ Transplant Act 1984 ) mà trong lãnh vực thuần túy Hình Luật và Dân Luật người ta không tìm thấy. Như thế , với NOTA 1984, ta thấy rằng nhà làm luật đã định nghĩa sự chết căn cứ trên sự chết của não bộ (brain death) .

Về y học, sự chết của não bộ có thể được kiểm chứng bằng những phương pháp như sau:

1. Không còn chức năng phát điện ở não bộ được minh xác bằng điện não đồ( EEG)

2. Máu không đến não được minh chứng bằng thử nghiệm về lưu thông máu.

3. Sự chấm dứt hoàn toàn chức năng cũa tất cả các cơ quan của não được chứng minh bằng khám nghiệm lâm sàng( cụ thể như cơ thể không còn cử động, không còn hô hấp , không còn phản xạ hay phản ứng đối với những kích thích bên ngoài…)

Những nguyên nhân chính làm cho não bộ chết thường là:

- sự mất dưỡng khí ở não bộ gây nên bởi chết đuối , hay các bệnh về hô hấp hoặc ngộ độc do thuốc quá liều lượng (Anoxia).

- sự tắt nghẽn của bất cứ động mạch nào đua máu tới não , cơn suy tim đột biến ( tim ngừng đập trong một thời gian) , xuất huyết bên trong não (Ischenia).

- bứu máu nội não gây ra bởi chấn thương đầu …( Intracranial hematoma )

- đạn bắn vào đầu gây ra sự tiêu hủy mô não và làm não bộ sưng phồng lên.

- một mạch máu đưa máu đến não phình to ra , có thể ngăn cản sự tiếp máu cho não bộ hoặc đột nhiên vỡ ra ( Intracranial Aneurysm )

- bứu não có thể phá hủy mô não và làm gia tăng áp suất bên trong não ( Brain tumors )

Khi bất cứ một nguyên nhân nào kể trên xảy ra thì não bộ bị xưng phồng lên. Vì nằm trong hộp sọ, não bộ không có đủ chứa khi sưng phồng do dó gây nên tình trạng gia tăng áp suất nội não . Điều này có thể làm tắc nghẻn lưu thông máu đến não , giết chết tế bào não, và gây ra sự thoát vị não nghĩa là mô não bị đẩy ra khỏi vị trí thông thường của nó. Khi tế bào não bị chết thì chúng không thể tái sinh , do đó mọi tổn thương của não có tính cách bất khả phục hồi.

Mặc dầu não bộ đã chết nhưng tim vẫn có thể tiếp tục đập do hệ thống hô hấp nhân tạo hay các loại thuốc tiêm vào cơ thể để giữ huyết áp ở mực độ bình thường.

Tưởng cũng phải ghi nhận rằng trong lãnh vực thâu hoặch và tháp ghép cơ phận con người, chỉ có 2% số người chết theo nghĩa brain death của Luật NOTA 1984 và trong 2% này thì có 99% đạt được tiêu chuẩn để thâu hoạch body parts và trong 99% này thì chỉ gần một nữa di tặng body part mà thôi. Đa số các vụ brain death là do các tai nạn (như chết đuối, tai nạn lưu thông, tự tử bằng súng bắn vào đầu, ngộ thuốc …) gây nên mà nguyên nhân làm cho não bộ chết đã được phân tách như trên. Người ta ước tính mỗi năm có khoảng 10,000 đến 14,000 người chết có đủ tiêu chuẩn di tặng body parts . Nói như vậy nghĩa là số 98% còn lại là trường hợp những người chết do việc chấm dứt hoạt động của những cơ quan sinh tồn khác nên những cơ phận không còn sống và không còn tốt để có thể dùng trong việc tháp ghép . Tính chất sống của cơ phận dùng để tháp ghép thay thế nói lên việc chạy đua với thời gian là ngay sau một người chết theo nghĩa brain death thì bác sĩ cần phải thâu hoạch ngay các cơ phận còn sống của người này , nếu để lâu quá thì cơ phận không còn sống nữa , không còn tốt để có thể dùng trong việc tháp ghép thay thế. Cho dầu chết do sự chấm dứt hoạt động của những cơ quan sanh tồn thì não cũng chết và tim cũng ngừng đập. Như thế, xin đừng ngộ nhận rằng bất cứ một người nào chết rồi thì ngay sau khi người đó chết , bác sĩ có thể thâu hoạch body parts cần thiết để thay thế tháp ghép cho người bệnh và nếu hiểu như vậy thì hàng ngày có rất nhiều người chết và sẽ có rất nhiều body parts và hà cớ gì có nạn khan hiếm body parts .

Có nhiều tranh luận về sự chết của não bộ. Sự chết của não bộ cần phải xem là sự chết của toàn bộ não . Não có phần thượng não( the cerebral cortex) và phần hạ gọi là cuốn não( the brain stem) . Phần thượng não điều hành suy nghĩ, tư tưởng…… ...phần hạ chỉ huy tim đập và hô hấp .. .. Như thế thì nếu thượng não chết nhưng hạ não còn sống thì trái tim vẫn còn đập và buồng phổi vẫn còn hơi thở .. ..Đây chính là trường hợp hôn mê và đã có những trường hơp hôn mê kéo dài đến mấy chục năm như trường hợp Elaine Esposito bị coma từ năm 1947 mà mãi đến 37 năm sau mới chết. Như vậy sự chết của não bộ phải bao gồm sự chết của thượng não và hạ não. Đã có luận cứ cho rằng định nghĩa sự chết của não bộ là chết do Luật NOTA 1984( National Organ Transplant Act ) nói đến chỉ là nêu lên thủ tục trong việc thu hoạch body parts mà thôi, nghĩa là Luật cho phép bắt đầu việc thu hoặch cơ phận con người khi xác nhận được tình trạng brain death. Định nghĩa này chưa hẳn là định nghĩa của Bộ Luật Hình, cụ thể như trường hợp trẻ sơ sinh ra đời mà não bộ bị khiếm khuyết thì vấn đề pháp lý đặt ra là hài nhi này còn sống hay đã chết mà nếu coi như còn sống mà hóa kiếp đi thì có phải là trường hợp sát nhi không ?

Tại Nhật Bản, Luật Pháp không ngăn cấm dịch vụ tháp ghép thay thế cơ phận con người cho bệnh nhân. Theo nhỡn quan pháp lý của Nhật Bản thì sự chết là việc trái tim của con người không còn đập nữa. Dưới quan điểm pháp lý này thì những body parts của người chết không thể xử dụng cho việc tháp ghép cơ phận cho người bệnh vì lý do là body parts này không còn sống, không có gía trị tháp ghép . Còn như muốn giữ cho traí tim hay quả thận hoặc những cơ phận khác còn tốt để có thể xử dụng trong việc tháp ghép chửa trị thì phải dùng máy và kỷ thuật để làm cho tim vẫn có thể đập được thì lại gặp phải trở ngại pháp lý là Bác Sĩ Giám Định Y khoa sẽ không chịu ký giấy chứng tử . Lý do rất rõ ràng là tim còn đập và tim còn đập là chưa chết theo nhỡn quan pháp lý mặc dầu não bộ của người đó đã chết , mà chưa chết thì làm sao ký giấy chứng tử. Không có giấy chứng tử thì không thể tiến hành thủ tục thu hoạch body parts. Cũng dưới nhỡn quan pháp lý này , một vấn nạn nêu lên là khi con bệnh sống bằng máy móc nhân tạo, tim còn đập và Bác Sĩ tắt hệ thống máy đi theo yêu cầu của gia đình bệnh nhân thì bác sĩ có can tội giết người không? Đây là khía cạnh thuộc lãnh vực luật hình và tùy theo quan điểm về định nghĩa sự chết . Hiện nay trong lãnh vực thu hoặch body parts của con người , Nhật Bản đã chấp nhận định nghĩa ''brain death'' ( sự chết của não bộ là chết). Tại Hoa Kỳ người ta có khuynh hướng thừa nhận định nghĩa (brain death ) của Luật NOTA 1984 cho Luật Hình vì định nghĩa này xây dựng trên nền tảng y học pháp lý và xã hội.

Những cố gắng gia tăng số lượng body parts

1. Dự Luật Life for a life .

Tại Missouri nhà làm luật đã đưa ra dự luật Life For A Life qui định rằng tử tội trong thời gian chờ hành quyết nếu chấp nhận cho thận hay bone marrow …thì án tử hình được chuyển thành án chung thân( không hưởng điều kiện phóng thích) . Theo nhà làm luật thì đây không có chuyện bán cơ phận con người mà là mua thêm thời gian sống của con người.

Xét trên bản chất thì rõ ràng đây là trường hợp di tặng có điều kiện, vì tử tội nếu chấp nhận cho thận hay bone narrow thì được hưởng án chung thân thay vì bị đem đi hành quyết.

Tưởng cũng cần nhắc thêm là có loại cơ phận có thể thu hoạch ngay khi người cho còn sống chứ không phải chờ đến khi người đó chết. Cụ thể như trong năm 1996 việc tháp ghép một trái thận ( the single kidney ) cho người bệnh, thì thận thâu hoạch từ người chết di tặng là 7,710 trong khi đó thì 3,389 người đã cho thận ngay khi mình còn sống.

Vậy thì trong chiều hướng của trường hợp di tặng có điều kiện, nếu một người cho thận cho một bệnh nhân cần thay thận và đền ơn lại, người nhận tặng người cho một số tiền, thử hỏi đây có phải là buôn bán cơ phận con người không ? Phải chăng đây là trường hơp gian dụng luật pháp vì luật ngăn cấm buôn bán body parts con người chứ không ngăn cấm chuyện cho body parts và được đền ơn đáp nghĩa. Tại Ấn Độ luật pháp chấp nhận việc bán thận và người bán phải trên 16 tuổi vì thế Ấn Độ được mệnh danh là nhà kho chứa thận .

Trở lại với dự luật Life For A Life thì ta nhận thấy rằng dự luật này nói đến việc tử tội cho thận và bone marrow thoạt tiên nhiều người nghỉ rằng dự luật này làm gia tăng số body parts khan hiếm nhưng nhìn kỹ lại thử hỏi có bao nhiêu tử tội đang ngồi chờ ở Missouri ? Với số này, có đủ gọi là gia tăng lượng body parts trong cơn đau khan hiếm không ? Vậy thì với thâm ý của nhà làm luật, có thể nói dự luật Life For A Life chính là biến dạng hình thức đấu tranh tích cực trong việc bãi bỏ án tử hình mà chính tử tội phải tự mình quyết định có mua thêm thời gian sống hay không ?

2. Luật Organ Donation Insert Card Act :

Luật Organ Donation Insert Card Act chấp thuận bởi Quốc Hội Hoa Kỳ trong khóa họp thứ 194 thì trong năm 1977 từ tháng 2 cho đến tháng 6 sẽ có 70 triệu người Mỹ khi nhận được chi phiếu của Sở Thuế trả tiền sẽ nhận được tài liệu cùng những tin tức cần thiết về việc di tặng cơ phận con người. Luật Organ Donation Insert Card Act ra đời không ngoài mục đích phát động phong trào tham gia di tặng cơ phận con người trên bình diện cả nước vì như đã biết việc tháp ghép thay thế body parts là cuộc chạy đua với thời gian mà sự chậm trễ và khan hiếm cơ phận thay thế đã giết chết số bệnh nhân không phải là ít. Nhà làm luật hy vọng rằng việc ký vào thẻ di tặng cơ phận cũng như sự bàn luận với gia đình sẽ giúp cho thủ tục pháp lýcần thiết dễ dàng tiến hành và có cơ hội chiến thắng trong cuộc chạy đua với thời gian.

Cần ghi nhận là Luật AGA 1968( The Uniform Anatomical Gift Act) thiết lập thẻ di tặng cơ phận con người để người di tặng ký vào với điều kiện là người này phải trên 18 tuổi và ký trước mặt hai người chứng thành niên . Thẻ di tặng này chính là văn kiện pháp lý cho phép bác sĩ thâu hoặch body parts sau khi người di tặng chết.

Đến khi Luật OBR 1986 ra đời với điều khoản " yêu cầu đòi hỏi" ( required request) thì các bệnh viện đảm nhận việc thu hoặch body parts đã cần sự ưng thuận của thân nhân người mệnh một cho nên thẻ di tặng ( hay mặt sau bằng lái xe có đánh dấu di tặng ) đã tự mất đi ý nghĩa và hiệu năng pháp lý mà trước đây do Luật AGA 1968 quy định.

Đến năm 1988 có 44 Tiểu Bang có luật riêng về "yêu cầu đòi hỏi" ( required request) mà điển hình là luật ODRA của Illinois quy định rằng bệnh viện khi thu hoạch body parts của người mệnh một phải có sự ưng thuận của thân nhân người này hay đại diện pháp định theo thứ tự ưu tiên như sau: người phối ngẫu, con cái thành niên, cha mẹ, anh chị em, giám hộ pháp định hay người được ủy quyền. Như vậy, do tính cách ứng hành của Luật ODRA ( và những luật tương tự của những tiểu bang khác ) thì thẻ di tặng cơ phận tự nó không còn là dụng cụ pháp lý để căn cứ vào đó mà bác sĩ thẩm quyền thu hoặch body parts nữa.

3. Những qui định đặc biệt tại DC

Tại Hoa Kỳ hầu hết các Tiểu Bang đòi hỏi phải có sự ưng thuận của người di tặng ( xác nhận bằng phiếu di tặng hay mặt sau bằng lái xe ) và có sự đồng ý của thân nhân người mệnh một thì bác sĩ thẩm quyền mới được thực hiện việc thu hoạch body parts. Tuy nhiên có một biệt lệ là Luật của DC chấp nhận cho bác sĩ quyền thu hoạch cơ phận (body parts) của người chết mà không cần biết đến phiếu di tặng hay sự đồng ý của thân nhân. Lý do là trong việc tháp ghép cơ phận con người, nhà làm luật muốn chạy đua với thời gian và nhất là trước nạn khan hiếm body parts .Tưởng cũng cần phải nhận định rằng thu hoạch là một chuyện và xử dụng lại là chuyện khác. Như thế là thế nào? Nghĩa là trước khi xử dụng cơ phận để tháp ghép phải có sự ưng thuận của gia đình người mệnh một. Dĩ nhiên nếu không được ưng thuận thì không được dùng body parts này để tháp ghép. Đã có nhiều chỉ trích cho rằng Luật DC về việc thu hoạch body parts đặt thân nhân người mệnh một trước chuyện đã rồi để với hy vọng rằng thân nhân khó mà chối từ việc cho phép xử dụng body parts. Người ta nói rằng nếu vào DC chơi , ta phải lái xe rất cẩn thận vì nếu chẳng may mà gặp phải tai nạn bị đưa vào nhà thương ở DC và chết trong bệnh viện thì chắc chắn ước nguyện xin cho tôi nguyên vẹn hình hài sẽ không được đếm xĩa đến.

4. Khuyến khích thành phần Thiểu Số tặng dữ body parts

Theo thống kê thì 1/2 số người đăng ký chờ được thay thế body parts là thành phần dân thiểu số như người da đen, Á Đông, Nam Mỹ….nhưng thống kê còn cho biết là chỉ có 25% thành phần thiểu số tặng dữ body parts mà thôi. Việc thay thế cơ phận cần so đọ với nhiều yếu tố mà trong đó yếu tố sắc dân cũng được kể đến. Như thế việc tìm cho ra những cơ phận con người đúng theo những tiêu chuẩn tương hợp với bệnh nhân, nhất là bệnh nhân thuộc thành phần thiểu số rất là khó khăn. Năm 1994 có 721 vụ thay phổi mà số phổi tương hợp với người bệnh để thay và ghép được ghi nhận là : 648 phổi hợp với người da trắng , 28 phổi hợp người da đen , 23 phổi hợp với người Nam Mỹ. Về thận thì có 6503 thận thay cho người da trắng , 2447 thận thay cho người da đen, 1046 thận thay cho hispanic . Vì yếu tố sắc dân , chủng tộc rất cần thiết trong việc tương hợp đề thay thế cơ phận trong khi đó thành phần thiểu số tặng dữ body parts lại quá ít so với số đăng ký nên việc tìm kiếm cơ phận thay cho người thiểu số là vô cùng nan giải. Để giải quyết phần nào của vấn nạn này ,Viện Y Tế Quốc Gia đãdự chi 6 triệu đôla với chương trình khuyến khích thành phần thiểu số tặng dữ body parts. Chương trình này được phát động tại 15 thành phố có nhiều thành phần thiểu số cư trú và làm việc với hy vọng số lượng body parts của thành phần thiểu số cho sẽ gia tăng.

Tuy nhiên vấn đề tín ngưỡng phong tục của sắc dân chủng tộc cũng là trở ngại lớn trong việc tặng dữ cơ phận con người . Nhiều người Á Đông cho rằng người chết đã đau đớn quá nhiều rồi và việc mổ xác để thâu hoạch cơ phận sẽ gây thêm đau đớn cho người chết mặc dầu y học cắt nghĩa "brain death" là sự chết của não bộ đã khiến cho xác chết không còn chút gì cảm giác cảm xúc nữa . Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài là lối nói khườc từ việc cho body parts . Làm sao ta biết bia đá không đau là cũng là lối nói khác để khước từ nữa .

5. Dùng body parts của con vật "ghép" cho bệnh nhân( Xenotransplantation):

Trước nạn khan hiếm cơ phận thay thế cho bệnh nhân , ngày đêm trong phòng thí nghiệm nhiều Y Dược Sĩ và Khoa Học Gia đang cố gắng thử nghiệm tháp ghép cơ phận của con vật cho con người . Xenostransplantation trong giai đoạn này vẫn còn mang tính chất thử nghiệm vì thời gian sống của bệnh nhân chưa thật sự được kéo dài mà vụ baby baboon là một điển hình. Khoa Học và con người vẫn hy vọng và có rất nhiều triễn vọng thành công trong thế kỷ tới.

6. Trường hợp tim ngừng đập ( non heart-beating) :

Trước nạn khan hiếm body parts có quan điểm cho rằng cần thu hoạch cơ phận con người trong trường hợp tim ngừng đập ( non heart-beating) nhưng xin hiểu là trường hợp này chỉ là trường hợp người bệnh sống bằng máy móc nhân tạo ( khiến cho tim có thể đập và phổi có thể hít thở ) và trong trị liệu cần được giải phẩu mà những người bệnh này chết trên bàn mổ nghĩa là tim sau khi tim ngừng đập thì việc thu hoạch body part nếu thực hiện liền ngay sau đó thì cơ phận vẫn còn tốt và có giá trị tháp ghép ( theo nghiên cứu của Trung Tâm Y Khoa Viện Đại Học Pittsburgh). Hoặc việc thu hoạch được thực hiện trong trường hợp chính thân nhân những người bệnh "thập tử nhất sanh" chiếu theo chúc thư sanh mạng có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi ăn nhân tạo và bác sĩ tắt hệ thống máy nhân tạo khiến cho tim người bệnh không còn đập nữa . Dĩ nhiên trường hợp nào thì cũng phải có sự ưng thuận của thân nhân người chết thì cơ phận mới được thu hoạch . Báo chí đã nói đến chuyện cơ phận con người được thâu hoạch từ những bệnh nhân mà não bộ chưa chết nhưng tim ngừng đập trong trường hợp trụy tim mạch đột biến nghiêm trọng và bất khả phục hồi. Sự thu hoạch bị chỉ trích như là quá vội vàng và quá sớm trong khi con người chưa chết hẳn (not quite dead) . Bổ túc cho quan điểm thu hoạch này đã có đề nghị rằng phải đợi năm phút sau khi tim ngừng đập thì mới thu hoạch đúng như tục dao " năm phút trước khi chết tôi còn sống" đã dạy . Có đề nghị cho rằng 2 phút là đủ . Dầu 2 phút hay là 5 phút thì tất cả những trường hợp thâu hoặch body parts này đều dựa vào định nghĩa chết là tim ngừng đập mà dĩ nhiên phải được qui định trong luật rõ ràng.

Chi Phí của các dịch vụ tháp ghép :

Ngày nay việc tháp ghép cơ phận con người không còn là thử nghiệm mà đã trở thành phương pháp trị liệu cho con bệnh. Tuy nhiên giá tiền của dịch vụ y tế này rất cao và giá này thay đổi tùy theo cơ phận được tháp ghép và còn tùy theo bệnh viện hay bác sĩ nữa.

Theo thống kê, năm 1994 chi phí về dịch vụ ghép cơ phận được ghi nhận là : ghép tim ( $140,677 ), ghép gan( $138.342 ), ghép thận( $51,877 ) …vân vân và nếu tính chung lại thì năm 1994 bệnh nhân đã chi gần 3 tỉ đô la cho 2720 vụ ghép tim, 90 ghép phổi và tim, 910 vụ ghép phổi, 840 vụ ghép Pancreas, 3610 vụ ghép gan, 10, 104 vụ ghép thận. Số 3 tỉ đô la này không bao gồm chi phí thuốc men và dịch vụ y tế khác trước khi nhập viện và sau khi người bệnh xuất viện.

Thường thì về chi phí dịch vụ tháp ghép nếu có bảo hiểm sức khỏe thì phần do bảo hiểm trả , phần do chính người bệnh trả. Có khi người bệnh xin được tài trợ y tế hay ngân quĩ của hội từ thiện hoặc chính bệnh viện hay bác sĩ đảm nhận dịch vụ tháp ghép không tính tiền cho những bệnh nhân nghèo. Mới đây , ngày 5 tháng 3 năm 1998 Bác Sĩ Peter Hersh đã cung cấp miễn phí dịch vụ thay thế tháp ghép giác mạc cho bà Curtinez và đem lại ánh sáng yêu đời cho người đàn bà mù lòa này . Bà Curtinez không có bảo hiểm sức khỏe và không có khả năng trả $10,000 cho dịch vụ giải phẩu tháp ghép này nhưng đã được Bác Sĩ Hersh giúp đở không tính tiền. Điều đáng nói thêm là giác mạc được dùng để thay thế tháp ghép cho bà Curtinez chính là giác mạc của cậu con trai út bà chết trước đây vì bệnh đau màng óc. Bà Curtinez đãkhóc và ôm hôn tay Bác Sĩ Peter Hersh khi được tháo băng ở mắt và sau đó nhìn và gọi tên con gái bà là Ruth Nebiar cũng như đọc lớn lên những chữ trên bảng, trước khoảng 20 ống kính của máy truyền hình …

Sau khi được ghép cơ phận , cơ thể người bệnh thường có khuynh hướng cự tuyệt cái body part mới cho nên hàng ngày người bệnh phải uống một loại thuốc chống lại tình trạng cự tuyệt này. Thuốc chống cự tuyệt được còn được mệnh danh là lifesaving drug hay là liquid gold , có tên khoa học là Cyclosporine và các tên thương mại như Sandimmune, Neoral, Norvatis …Người bệnh phải chi tiêu cho loại lifesaving drug này ít nhất là $900 mỗi tháng, có khi cần phải phối hợp nhiều lọai thuốc mới có hiệu quả và chi phí từ $8000 đến $20,000 một năm. Đành rằng Medicare có thể trả tiền thuốc chống cự tuyệt cho những người đủ tiêu chuẩn luật định nhưng thử hỏi những gia đình làm việc vất vảvới lợi tức là $18,000 hay $20,000 hàng năm làm sao có thể đủ tiền mua thuốc vì không được tài trợ của Medicare. Lại nữa gặp trường hợp không có bảo hiểm sức khỏe hay không còn bảo hiểm sức khỏe, quả thật đây là cơn đau tài chánh cho người bệnh và cho cả gia đình người bệnh. Nên nhớ rằng sau khi được tháp ghép cơ phận , chi phí bệnh viện và dịch vụ tháp ghép ví dầu là bảo hiểm sức khỏe trả nhưng sau đó lệ phí bảo hiểm hàng tháng sẽ tăng và bảo hiểm chỉ trả tới mức tối đa nào đó đã ấn định trong hợp đồng bảo hiểm. Thêm nữa, cho dầu Medicare tài trợ tiền thuốc chống cự tuyệt nhưng chỉ tài trợ trong 3 năm mà thôi , sau đó người bệnh phải tự lo liệu lấy, nghĩa là " không tiền thì đừng sống".

Có nhiều bệnh nhân sau khi được tháp ghép body part đã thấm mệt không những vì cơn đau thể chất pha trộn với những hậu chứng của thuốc chống cự tuyệt mà còn bị cơn đau tài chánh hành hạ nữa. Không mua bảo hiểm sức khỏe nữa vì không đủ tiền mua . Không đủ tiền trả tiền nhà nên mất nhà. Thôi thì khai khánh tận khánh kiệt. Có khi còn phải ly dị để người phối ngẫu mới có đủ điều kiện được Medicare trả tiền thuốc chống cự tuyệt Cycloporine…Những cơn đau tài chánh này là những cơn đau tiêu biểu mà hầu như những người bệnh nhân được tháp ghép body parts đều phải chịu đựng ngoại trừ những người giàu có. Ôi thôi: Nỗi đau còn nhiều, cơn đau còn dài !

Sống thêm bao lâu ?

Sau khi được tháp ghép thay thế cơ phận , người bệnh sống được bao lâu ? Trên bình diện quốc gia và theo loại cơ phận được tháp ghép , thống kê ghi nhận như sau :

- về ghép tim: 82.6% người bệnh sống thêm được 1 năm, 74.4% người bệnh sống thêm được 3 năm.

- về ghép gan: 76.7% người bệnh sống thêm được 1 năm, 67.6% người bệnh sống thêm được 3 năm.

- về ghép thận: 81.6% người bệnh sống thêm được 1 năm, 67.6% người bệnh sống thêm được 3 năm.

Trong thực tế có nhiều trường hợp người được thay thận hay thay tim hoặc thay gan… sống tới 10 năm nhất là với đà tiến hóa của y học hiện nay , tuổi thọ của người được tháp ghép body parts được thật sự kéo dài.

Vài thắc mắc và giải đáp:

1- Thời gian lưu trữ cơ phận con người từ khi thâu hoạch cho đến khi tháp ghép là có thể kéo dài bao lâu? Thời gian lưu trữ này tùy theo loại cơ phận : Thận( 72 giờ), Tim và Phổi( từ 4 đến 6 giờ), Da người ( 5 năm), Gan( 24 giờ), Xương( 5 năm), giác mạc ( 14 ngày ) vân vân…

2- Khi khẩu nghiệm tử thi để thu hoạch cơ phận thì người chết có bị đau đớn không? Dưới định nghĩa brain death thì toàn bộ não đã chết , hệ thống thần kinh hệ đã không còn hoạt động nên về phương diện thể xác người chết hoàn toàn không có cảm giác đau đớn gì cả.

3- Cơ phận của những người nào có giá trị thâu hoạch ? Mọi người, từ trẻ sơ sinh cho đến người 80 tuổi .Tuy nhiên thủ tục luật định đòi hỏi sự ưng thuận của người di tặng và sự đồng ý của thân nhân hay giám hộ pháp định của người mệnh một .

4- Những ai sẽ được thụ nhận cơ phận trong thủ tục ghép cơ phận ? Có ưu tiên nào cho người giàu có hay danh nhân hoặc chức vụ cao trong xã hội? Tất cả những bệnh nhân muốn được tháp ghép cơ phận phải đăng ký trong danh sách chờ đợi do UNOS quản lý. UNOS được viết tắt từ chữ United Network for Organ Sharing và đây là cơ quan thiện nguyện mà trú sở đặt tại Richmond, Virginia. UNOS được thành lập theo Luật National Organ Transplant Act năm 1984 với nhiệm vụ phục vụ cho các trung tâm tháp ghép và thu hoặch cơ phận con người như liên lạc chặt chẽ với các đảm nhận dịch vụ tháp ghép có bệnh nhân trong danh sách chờ đợi. Hệ thống Điện Toán của UNOS thực hiện việc so đọ cơ phận được thu hoạch với tình trạng cơ thể của người bệnh có tên trong danh sách đăng ký chờ . Sau khi so đọ nếu đầy đủ những điểm tương hợp thì bệnh viện hay trung tâm tháp ghép và bác sĩ phụ trách sẽ được UNOS thông báo ngay để thực hiện việc thay thế cơ phận cho bệnh nhân. Bởi lẽ đó người ta đã nói tại Hoa kỳ 55 ngàn bệnh nhân trong danh sách chờ được tháp ghép cơ phận đã chờ đợi sự thông báo này từng giờ từng ngày và cứ 3 tiếng đồng hồ thì có một người bỏ cuộc. Dữ kiện được dùng để so đọ hoàn toàn căn cứ trên y học chứ không căn cứ vào mầu da, chức vụ, tài sản … nên không có việc ưu tiên cho bất cứ hạng người nào, mọi bệnh nhân đăng ký trong danh sách chờ đợi đều bình đẳng.

Trong việc phân phối và điều hành cơ phận được di tặng , theo Luật của Liên Bang ( qui định là có hiệu lực ứng hành từ ngày 1 /10 /1998 ) thì các cơ phận di tặng được phân phối theo thứ tự ưu tiên do hệ thống điện toán của UNOS thực hiện bất luận người đăng ký cư ngụ tại Tiểu Bang nào trên nước Mỹ. Sự qui định của Luật Liên Bang đã trái với sự qui định của Luật Louisiana vì theo luật của tiểu bang này thì nếu cơ phận được di tặng tại Louisiana thì trú nhân Louisiana được ưu quyền thụ nhận. Do kháng cáo của của Chưởng Lý Tiểu Bang Louisiana, chánh án Tòa Liên Bang đã phải ra lệnh tạm hoản thi hành Luật Liên Bang cho đến ngày 15 tháng 10 năm 1998 .

Tưởng cũng cần nhắc thêm : ngày 7 tháng 6 năm 1998 Bác Sĩ Kevorkian còn mang tên là Doctor Death có rao cho hai trái thận thâu hoạch từ bệnh nhân vừa quyết định quyền được chết. Bịnh nhân là Josepth Tushkowski , 46 tuổi ở Las Vegas mà thân thể bất toại hơn 21 năm sau khi bị trúng đạn ở xươmg sống. Bác Sĩ Kevorkian nói tất cả thủ tục y khoa cần thiết đã được thi hành đầy đủ khi thu hoạch cặp thận này và lưu trữ trong điều kiện tốt để thận có thể khả dụng trong vòng 36 tiếng đồng hồ nhưng không cho biết ai đã đảm trách việc thu hoạch và thận được lưu trữ ở đâu. Không có bác sĩ nào muốn cặp thận mà ông đốc tờ Kevorkian rao cho mặc dầu thực tế có tới 250 người đang chờ thận cho. Cuối cùng cặp thận được hỏa thiêu với xác của người mệnh một. Theo nhận xét của giới y khoa chuyên trách dịch vụ thâu hoạch và tháp ghép cơ phận cho con người thì trái với điều Bác Sĩ Kevorkian nói, chắc chắn việc thu hoạch và lưu giữ thận không được thực hiện đúng cách của y học chuyên khoa có giấy phép hành nghề. Phát ngôn viên của UNOS cho biết không có một trung tâm tháp ghép nào chấp nhận việc ghép cơ phận cung cấp ngoài hệ thống phân phối của UNOS. Bác Sĩ Kevorkian cho biết việc rao cho thận không ngoài mục đích giảm chế nạn khan hiếm body parts hiện nay và sở dĩ không bác sĩ nào gọi điện thoại xin thận vì người ta chống đối việc ông giúp đở cho bệnh nhân thực hiện quyền được chết. Vụ việc xảy ra ở Michigan và dĩ nhiên luật ứng hành là luật Michigan. Theo Luật của Michigan về thu hoạch cơ phận con người thủ tục đòi hỏi phải có 2 bác sĩ tham dự. Một bác sĩ khám nghiệm và chứng tử, sau đó một bác sĩ làm nhiệm vụ thu hoạch , nhưng cả hai đều phải có giấy phép của Hội Đồng Y Khoa. Cắt bỏ giải phẩu một xác người không tuân theo thủ tục luật định là can tội xâm phạm thi hài , loại tội tiểu hình bị trừng trị theo Bộ Hình Luật Michigan. Tuy nhiên , theo Biện Lý thì trong trường hợp này rất khó truy tố vì cả Bác Sĩ Kevorkian và thân nhân người mệnh một đều khước từ việc cộng tác với biện lý cuộc thẩm quyền. Điều đáng nói thêm là theo giám định y khoa thì việc thu hoạch thận của người mệnh một không tôn trọng nguyên tắc căn bản phẩu nghiệm tử thi và tính cách thẩm mỹ của một xác chết hoàn toàn không có vì thi hài người chết bị cắt mổ lung tung.

5- Sau khi thu hoạch cơ phận, xác người chết có bị biến dạng không? Không .Vì việc thu hoạch cơ phận con người được thực hiện như là một vụ giải phẫu nghĩa là sau đó được khâu lại và tính cách thẩm mỹ của một xác chết được hoàn toàn tôn trọng. Như thế trong nghi thức mai táng việc mở quan tài ( open casket funeral) cho thân quyến và bằng hữu đến tiễn đưa nhìn mặt người chết lần cuối cùng không có gì trở ngại. Chỉ người thân mà luật đòi hỏi sự đồng ý trong thủ tục thâu hoạch cơ phận biết mà thôi, ngoài ra không ai được thông báo chuyện này.

Một kết luận tạm:

Việc thu hoạch và thay thế cơ phận của con người mang tính chất thách đố và thử thách và cũng không thiếu sắc thái một trò chơi.

Quả thật con người qua bao nhiêu nghiên cứu thử nghiệm, cố gắng thi gan với Thượng Đế, đánh đổ thuyết thiên mệnh để tự hào rằng xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Cái trò chơi thách đố thi gan này chỉ thật sự chấm dứt khi con người chế tạo được body parts giống như Thượng Đế đã làm nên.

Đặc biệt ở Trung Hoa , đây là trò chơi mà những kẻ nắm quyền bính trong tay đem tử tội ra hành quyết để thu hoạch body parts bán lấy tiền và trong cái trò chơi này khó nói ai thắng ai thua. Độc ác với người dân dù là tử tội là tập cho người dân quen tánh ác độc. Lịch sử cho thấy kẻ quyền bính độc ác sau khi chết có khi mồ bị quật lên, xương bị bằm ra trộn với phân người, sọ đầu được dùng làm bình nước tiểu tại nơi công cọng ông đi qua bà đi lại. Lịch sử thì luôn tái diễn. Một khi lịch sử được tái diễn thì chính cái trò chơi này biến các vụ xâm phạm thi hài thành xâm phạm hài cốt.

Việc tháp ghép thu hoạch body parts còn là thử thách và trắc nghiệm tình thương hai chiều của người bệnh và người thân yêu trong cơn đau muôn chiều với nỗi đau chồng chất

Và cũng còn là tranh luận không ngừng giữa cái sống và sự chết , giữa đạo đức và quỷ sứ, giữa y học và pháp lý, giữa thực dụng và tôn giáo, giữa duy tâm và duy vật…Đã là con người, ta bị đẩy vào vòng chơi , vào cuộc tranh luận, vào thách đố, ta có từ chối cũng không được mà chỉ có điều đáng tiếc rằng cái trò chơi đầy thách đố này kéo dài hơn cuộc đời ta, nên ta sẽ không thấy được ai thắng ai thua . Nhưng có sao đâu, vì biết đâu ta lại bắt đầu một kiếp khác để tiếp tục trò chơi này hay tham dự trò chơi khác.

Ôi thật là kiếp người !

Duật Lê và Ông Xã

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"