Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

“Rút Thang Khi Nó Lên Tới Nóc Nhà!”

Dr. Tristan Nguyễn 

ChinaOilRig.SouthChinaSea

Nhân xưng đại danh từ “Nó” trong câu mệnh lệnh cách “Rút thang khi Nó lên tới nóc nhà!” ám chỉ Tàu Cộng. Xét ra trong thời gian 20 năm từ 1950 đến 1970 Tàu Cộng đã vẫn còn đứng đầu các nước nghèo chậm tiến, lạc hậu, nông nghiệp.  Lúc đó Đảng Tàu Cộng chỉ có chuyên môn xuất cảng Tư Tưởng Mao và các loại nổi loạn địa phương mạo danh nhân dân nước nghèo đòi quyền sống và áp dụng chiến thuật du kích phá hoại với khủng bố để cướp đoạt chính quyền ở các nước Thế Giới Thứ Ba.  Đảng Tàu Cộng đã khích động và trợ giúp các tổ chức đảng cộng sản địa phương nổi loạn ở các nước nghèo tại Á Châu và Phi Châu xảy ra cùng một thời gian với Liên Sô đã phát động các phong trào cộng sản công nhân đòi hỏi cải thiện những quyền lợi lao động ở các nước phát triển và đang phát triển tại Âu Châu và Mỹ Châu. Đây là một hình ảnh tổng quát trung thực của Phong Trào Cộng Sản Quốc Tế sau Thế Chiến II do cả hai nước cộng sản lớn là Liên Sô và Tàu Cộng đã khởi động và duy trì thúc đẩy hoạt động có lúc rất mạnh mẽ dữ dội với một câu tuyên bố rùng rợn nẩy lửa của Tổng Bí Thư kiêm Thủ Tướng Liên Sô, Nikita Khrushchev, “Bọn Tao Sẽ Chôn Chúng Mày” vào năm 1956 tại Thủ Đô Mạc Tư Khoa trong một buổi tiệc do Toà Đại Sứ Ba Lan tiếp đãi các vị Đại Sứ Tây Âu và Bắc Mỹ.

Tại khu vực Đông Nam Á, sau khi các phong trào cộng sản địa phương nổi loạn ở các nước Nam Dương, Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Thái Lan đã bị chính quyền của nước sở tại thanh toán và bình định tình hình, thì cả hai nước Liên Sô và Tàu Cộng đã trợ giúp cho Việt Cộng khởi động lại chiến tranh Đông Dương II với cái gọi là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam được thành lập vào năm 1960 tại miền Nam Việt Nam để tiến hành một cuộc chiến tranh bành trướng chủ nghĩa cộng sản tại Đông Nam Á.  Chính cái miệng Lê Duẩn đã xác nhận thực chất của cuộc chiến tranh Việt Nam là Việt Cộng đã đánh thuê cho Liên Sô và Tàu Cộng chống Mỹ can thiệp ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản bành trướng tại Á Châu.

china

The real China: nomoreccp.wordpress.com

Những tên cầm quyền Việt Cộng chắc cũng đã biết rõ thân phận của một đảng cộng sản đàn em làm tay sai cho cả hai đảng cộng sản lớn là Liên Sô và Tảu Cộng trong khi tiến hành một cuộc chiến tranh sát hại người dân Việt Nam. Những tên cầm quyền Việt Cộng đã áp dụng một chính sách “Đi Dây” gian manh xảo quyệt để trục lợi của hai đảng Liên Sô và Tàu Cộng.  Cái chính sách “Đi Dây” của Việt Cộng rõ ràng là một thứ khôn vặt của những tên láo cá, chỉ để thu tóm lợi lộc cho cái đảng Việt Cộng của chúng nó, chứ không có ích lợi gì cho người dân Việt Nam.  Cái chính sách “Đi Dây”  gian xảo đã chia rẽ nội bộ đảng Việt Cộng ra làm hai phe thân Liên Sô và thân Tàu Cộng để tranh giành quyền lãnh đạo ở miền Bắc Việt Nam và ngay từ ngày Việt Cộng phát động chiến tranh ở miền Nam Việt Nam. Cái chính sách “Đi Dây” gian xảo, nhưng không khôn ngoan như cả bọn Việt Cộng hiểu lầm mà tự ca ngợi mình, đã thúc đẩy bọn cầm quyền Việt Cộng đổi tên nước là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bắt chước giống hệt như Liên Sô là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Sô Viết trong thời kỳ Liên Sô đang hùng mạnh.  Khi những tên cầm quyền Việt Cộng thân Liên Sô thì những tên thân Tàu Cộng phải chịu lếp vế, và có khi còn phải chạy trốn sang Tàu để giữ được cái mạng sống như trường hợp điển hình của tên Hoàng Văn Hoan.  Những tên cầm quyền Việt Cộng thân Liên Sô đã còn có những chủ trương lớn xét ra rất sai lầm như chủ trương đánh tư sản mại bản mà thực chất của nó là tịch thu tất cả tài sản của người dân miền Nam Việt Nam.

74 7

(Chủ trương đánh tư sản mại bản: thực chất là tịch thu tất cả tài sản của người dân miền Nam Việt Nam)

Số đông tư sản mại bản là người Việt gốc Hoa trong giới kinh thương ở miền Nam Việt Nam vào lúc đó. Tài sản nói chung của họ đều bị Việt Cộng tịch thu, sau đó cho phép họ đóng tiền mãi lộ được tính ra bằng vàng để được xuất cảnh bằng ghe đi ra Biển Đông trên đường hồi hương về Trung Quốc. Trong những đợt người Việt Nam ồ ạt rời bỏ nơi đang sinh sống để đi lánh nạn cộng sản, thì cũng có những cuộc ra đi của người Việt gốc Hoa được những tên cầm quyền Việt Cộng chu đáo tổ chức “thu vàng cho đi” bằng ghe biển có đăng ký ghi danh người đi rành mạch, như một cuộc trục xuất Hoa Kiều được trá hình là xuất cảnh bán chính thức, nhưng đối với Thế Giới Tự Do thì tất cả những người đã rời bỏ Việt Nam chịu đựng đói khát bệnh hoạn lênh đênh sóng gió nhiều ngày đêm trên Biển Đông và hải tặc và cái chết, họ đều xứng đáng là những người Tị Nạn Cộng Sản.  

Hơn nữa, vì những tên cầm quyền Việt Cộng đã quyết định hoàn toàn bắt chước Liên Sô để thực hiện nhanh có kết quả sớm của cái xã hội Cộng Sản Chủ Nghĩa theo mô hình sô viết, nên cái mô hình phát triển xã hội của Tàu Cộng theo kiểu Kampuchia Khơ-me Đỏ đã không được Việt Cộng chấp nhận.  Những tên cầm quyền Việt Cộng thân Liên Sô trong thời gian những năm 1975-1985 đã làm ra hai biến cố là “trục xuất Hoa Kiều tư sản và lật đổ chế độ Khơ-me Đỏ thân Tàu Cộng” khiến cho Đặng Tiểu Bình phải ra tay dạy “bọn cầm quyền Việt Cộng vong ân bội nghĩa này” một bài học vào năm 1979 bằng mấy chục ngàn người lính Tàu Cộng và Việt Cộng bị giết chết trong những trận chạm súng tại biên giới Hoa-Việt. Người ta đã nhận thấy rằng bọn cầm quyền Việt Cộng đã bị Đặng Tiểu Bình đánh đòn răn dạy mà không bị chút xứt mẻ gì cả, người ta chỉ thương xót cho mấy chục ngàn người lính Tàu Cộng và Việt Cộng vô danh thấp cổ bé miệng lặng lẽ nghe lệnh đi vào chỗ chết thay cho bọn cầm quyền.

Khi người ta xem xét so sánh các mô hình phát triển xã hội thì nhận ra có một sự thật hiển nhiên là cả hai Mô Hình Phát Triển Liên Sô và Mô Hình Phát Triển Tàu Cộng đều có những dấu hiệu thất bại, chỉ riêng Mô Hình Phát Triển Mỹ thì có nhiều hy vọng khả quan và có thể thực hiện được. Quả thực, trong thời gian 10 năm từ 1963 đến 1973 nước Mỹ đã thực hiện rất thành công Chương Trình Đại Xã Hội trong toàn nước Mỹ và đã giải quyết được ở mức độ tốt nhất bằng những luật lệ thích hợp các vấn đề gây xung đột xã hội của người công dân Mỹ nghèo và thiểu số.  Đồng thời các nghiệp đoàn lao động của tất cả các giới công nhân viên chức gồm cả hai khu vực công-tư-chức đều được thành lập chặt chẽ để giải quyết rốt ráo mọi chuyện có liên quan tới công nhân viên chức. Trong thời gian 10 năm từ 1963 đến 1973 người Mỹ đã tiến hành song song công việc ngăn chặn được cộng sản tại miền Nam Việt Nam, và người Mỹ cũng đã bình định được phong trào cộng sản Mỹ và vô hiệu hoá Đảng Cộng Sản Mỹ ở ngay trong nước Mỹ. Rất tiếc cho những người Việt Nam cầm quyền ở cả hai miền Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam vào thời điểm năm 1973 đã không hiểu được cả hai mô hình phát triển Liên Sô và Tàu Cộng không thành công và đang dần dần tự huỷ diệt. Đối với Chiến Tranh Việt Nam nói riêng hay là Chiến Tranh Đông Dương II nói chung thì nước Mỹ đã thành công trong việc chặn đứng mũi nhọn tấn công bằng quân sự của khối cộng sản ở ba nước Việt-Miên-Lào. Với Hiệp Định Hoà Bình Ba Lê 1973 chấm dứt chiến tranh trên toàn cõi Đông Dương đã trao trả lại cho nhân dân Việt-Miên-Lào cái quyền tự quyết định vận mệnh dân tộc và quyền tự do chọn lựa chính thể cho đất nước Việt-Miên-Lào.

TT Nixon là một người chống cộng sản rất mãnh liệt và đã có một nhận định rất đúng đắn là khi người dân ở ba nước Việt-Miên-Lào thực sự có quyền “Dân Tộc Tự Quyết” và thực hiện quyền “Tự Do Chọn Lựa Chính Thể” thì chúng ta không cần phải giải quyết “Vấn Đề Cộng Sản” bằng súng đạn nữa, mà phải giải quyết bằng lá phiếu của người cử tri Việt-Miên-Lào.  Nước Mỹ đã cho thấy có khả năng vô hiệu hoá cái Phong Trào Cộng Sản Quốc Tế của Liên Sô và Tàu Cộng bằng chính tiền Đô La Mỹ với Chủ Thuyết Toàn Cầu Hoá (Globalization).  Vào năm 1972 có chuyến đi thăm Bắc Kinh của TT Nixon gặp mặt Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai, sự việc này đã được ghi nhận như một thành tích đáng kể để làm biến đổi một Đảng Tàu Cộng chuyên môn xuất cảng các cuộc bạo loạn của các đảng cộng sản địa phương với Tư Tưởng Mao trở thành một Đảng Tàu Cộng độc quyền quản trị Trung Quốc đại xí nghiệp gia công sản xuất hàng tiêu dùng cho cả thế giới. Có một điều dễ hiểu là dĩ nhiên những tên Tư Bản của Thế Giới Tự Do đã có thể thu nhiều lợi nhuận khi đầu tư vào Hoa Lục mở đầu một thời kỳ Toàn Cầu Hoá sau khi Chiến Tranh Đông Dương II còn gọi là Chiến Tranh Việt Nam chấm dứt lập lại hoà bình trong khu vực Đông Nam Á.

Như thế đúng là TT Nixon và Ngoại Trưởng Kissinger đã góp công làm tan vỡ phong trào cộng sản quốc tế ngay từ nguồn gốc phát sinh của nó. Toàn thể đảng viên Tàu Cộng từ sơ cấp đến cao cấp đều lo việc làm giàu bằng mọi cách có thể được. Và điều này rất đúng như TT Nixon đã nhận định là “giải quyết vấn đề cộng sản với Liên Sô và Tàu Cộng không cần phải dùng súng đạn, mà phải dùng đô la Mỹ (!)”  Trong lúc Liên Sô càng ngày càng kiệt quệ tới mức cần phải “Đổi Mới Tư Duy” và “Cởi Mở” trong Liên Bang Sô Viết và các nước chư hầu cộng sản trong khối Đông Âu đến năm 1990 bị hoàn toàn tan rã, thì đảng Tàu Cộng càng ngày càng thu nhập thêm nhiều đô la Mỹ. TT Nixon đã dựng sẵn một cây thang cho Đảng Tàu Cộng leo từ từ lên nóc nhà. “Nóc Nhà” ở đây là hình ảnh ám chỉ một nền kinh tế lớn hạng nhất hoặc hạng nhì trên thế giới.  Trong suốt 40 năm vừa qua Đảng Tàu Cộng đã độc quyền quản lý Trung Quốc, không phải từ từ thận trọng mà ngược lại là rất hấp tấp leo cây thang lên nóc nhà. Trong tháng 3/2014 vừa rồi Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành một nền kinh tế hạng nhì chỉ đứng sau nền kinh tế Mỹ.  

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn còn là một nước đang phát triển kỷ nghệ mà lại phát triển quá nhanh, không quan tâm gì đến những ảnh hưởng tai hại của sự phát triển kỷ nghệ quá nhanh đối với môi sinh của người dân trong nước.  Có một nguyên nhân sâu xa đã thúc đẩy những tên cầm quyền Tàu Cộng chủ trương ra sức phát triển kỷ nghệ hoá Trung Quốc càng nhanh càng tốt cho họ càng có nhiều đô la Mỹ trong những tài khoản ngân hàng của họ khi những tên Tư Bản của Thế Giới Tự Do cộng tác với những tên cầm quyền Tàu Cộng cùng nhau ra sức làm giàu bằng mọi cách có thể được ở Hoa Lục. Nếu xem xét về khía cạnh chính trị thì Trung Quốc dưới sự quản trị độc tài độc quyền của Đảng Tàu Cộng sẽ không bao giờ trở nên một nước thực sự phát triển kỷ nghệ hoàn toàn cho tới khi nào những tên cầm quyền Tàu Cộng trao trả lại Quyền Dân Tộc Tự Quyết cho các chủng tộc tại Hoa Lục và Quyền Tự Do Chọn Lựa Chính Thể và Tiếng Nói Trung Thực Đại Diện Nhân Dân Trung Quốc cho người dân Hoa Lục.

Bởi vì Đảng Tàu Cộng đã có nhu cầu tích luỹ đô la Mỹ càng ngày càng tăng theo nguồn vốn đầu tư từ giới tư bản nước ngoài, cũng như nhu cầu nguyên vật liệu cung ứng cho công việc phát triển công kỷ nghệ và nhất là kỷ nghệ gia công sản xuất hàng tiêu dùng giá rẻ cho thị trường thế giới. Trong một thời gian gần đây Đảng Tàu Cộng lại có thêm một “nhu cầu tích luỹ vàng để làm bảo chứng cho tiền Nguyên khi có cuộc chiến tranh tiền tệ thực sự nổ ra giữa tiền Nguyên của Tàu Cộng chống lại Đô La Mỹ”.  Người ta đã nhận thấy rõ ràng là sau chuyến viếng thăm của TT Nixon đến Bắc Kinh thì Đảng Tàu Cộng đã ngưng hẳn công tác xuất cảng Tư Tưởng Mao và chấm dứt yểm trợ cho những cuộc bạo loạn của các đảng cộng sản địa phương ở các nước nghèo Á-Phi. Như thế là Chủ Thuyết Toàn Cầu Hoá đã đánh bại Phong Trào Cộng Sản Quốc Tế.  Thay vào đó Đảng Tàu Cộng đã bắt đầu quản trị Hoa Lục như một xí nghiệp gia công sản xuất hàng hoá cho thế giới do những tên Tư Bản Âu-Mỹ đầu tư vốn. Có một sự thật trớ trêu oái oăm không ngờ là “Cây Thang Đã Dựng Sẵn Cho Tàu Cộng Leo Lên” lại cũng có thể bị “Rút Thang Khi Nó Lên Tới Nóc Nhà” và khi Nó đã có những dấu hiệu chứng tỏ rằng Nó rất nguy hiểm cho sự an toàn của cả cộng đồng quốc tế.  

Quả thật, cái Đảng Tàu Cộng đã từng có những chủ trương và nhiều hành động xét ra rất nguy hiểm cho cộng đồng quốc tế.  Cụ thể như là hàng hoá tiêu dùng được sản xuất tại Hoa Lục có nhiều chất độc làm hại sức khoẻ lại được Đảng Tàu Cộng đem xuất cảng ra thị trường thế giới.  Nếu Đảng Tàu Cộng không muốn đầu độc người tiêu thụ ở các nước để tạo vấn đề khó khăn và chi phí chăm sóc sức khoẻ trở thành gánh nặng tài chánh cho chính phủ của những nước đó, thì Đảng Tàu Cộng muốn làm gì?

Trong một thời gian gần đây những tên cầm quyền Tàu Cộng đã tuyên bố một Vùng Nhận Dạng Phòng Vệ Không Phận/ADIZ của Hoa Lục rất rộng lớn bao trùm cả vùng Biển Hoa Đông và trùng lấp lên những vùng phòng không chủ quyền của hai nước Nhật Bản và Nam Hàn, kể cả những vùng thuộc không phận quốc tế trước đây nữa.  Hành động thiết lập một vùng ADIZ quá rộng lớn như vậy của Tàu Cộng đã khiến cho nhiều hãng hàng không dân sự lo sợ là sẽ có những sơ suất ngộ nhận từ phía phòng không của Tàu Cộng mà gây ra những tai nạn bắn rơi máy bay hành khách dân dụng. Hơn nữa, hành động khiêu khích của Đảng Tàu Cộng cũng rất nguy hiểm bởi vì có thể làm bộc phát sự va chạm quân sự gây bất ổn trong khu vực và chính Đảng Tàu Cộng đã thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang của các nước Á Châu có liên quan. Và quan trọng hơn nữa là những hành động quân sự có tính cách khiêu khích của Tàu Cộng đã khiến cho nước Mỹ phải đáp ứng kịp thời gia tăng cường độ chính sách Xoay Trục Châu Á cho thích hợp hơn bởi vì nước Mỹ luôn luôn khẳng định mình là một nước Châu Á có một bờ biển dài miền duyên hải phía tây Bắc Mỹ là Thái Bình Dương.  Tính cách hiếu chiến hung hăng gây sự và thực sự đã gây bất ổn trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á Châu của những tên cầm quyền Tàu Cộng đã được xem xét một cách khách quan thì rõ ràng là không có lợi ích gì cho công việc phát triển xã hội và tăng trưởng kinh tế của chính Hoa Lục trong khi chính bản thân của cái xã hội và nền kinh tế này đang có những dấu hiệu rạn nứt sụp đổ không tránh khỏi.

Những tên cầm quyền Tàu Cộng có vẻ mặc kệ mọi người khác và mặc kệ mọi chuyện khác nên tiếp theo hành động khiêu khích thiết lập một vùng ADIZ rộng lớn trùng lấp lên những vùng phòng không chủ quyền của hai nước Nhật Bản và Nam Hàn là một hành động khiêu khích khác nữa khi những tên cầm quyền Tàu Cộng vào ngày 1/5/2014 cho kéo một giàn khoan dầu ngoài khơi có tên gọi là Hai Yang Shi You/Hải Dương (HYSY)-981 trị giá một tỉ đô la di chuyển từ ngoài khơi Hong Kong đi về phía nam của Biển Hoa Nam, và nó dừng lại ở một vị tri mới nằm trong thềm lục địa của bờ biển miền Trung Việt Nam và ở ngay trong Vùng Đặc Quyền Kinh Tế của Việt Nam/VNEEZ . Giàn khoan dầu ngoài khơi HYSY-981 đồ sộ này do Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Doanh Tàu Cộng (China National Offshore Oil Corp/CNOOC) làm chủ.  Trong lúc di chuyển và đóng chốt trụ lại ở vị trí mới ở ngay trong Vùng Đặc Quyền Kinh Tế của Việt Nam/VNEEZ thì cái giàn khoan đồ sộ tốn kém này đã được 80 chiếc tàu Hải Quân Tàu Cộng theo hộ tống và bảo vệ, và có lẽ con số tàu Hải Quân Tàu Cộng để bảo vệ cho giàn khoan dầu ngoài khơi này còn tăng nhiều thêm nữa trong một tương lai gần.  Hơn nữa, Cơ Quan Quản Lý An Toàn Đường Biển của Tàu Cộng đã ra thông báo rằng cái giàn khoan dầu ngoài khơi Hải Dương/HYSY-981 bắt đầu hoạt động kể từ ngày 4/5/2014 tới ngày 15/8/2014 và cấm tất cả các tàu của nước khác đến gần khu vực khoan dầu trong vùng có đường kính 4800 mét.

Đối với nước Việt Nam thì những tên cầm quyền Tàu Cộng đã từng có những hành động ngang ngược cưỡng chiếm các vùng đất dọc theo đường biên giới phía bắc Việt Nam.  Vào năm 2012 những tên cầm quyền Tàu Cộng đã cho thiết lập Thành Phố Tam Sa/Shansha ở trên hải đảo Phú Lâm/Woody Island trong nhóm hải đảo Paracels đang có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam. Khi xem xét những tài liệu địa lý và lịch sử có liên quan tới nước Trung Hoa và An Nam ngày xưa, người ta không tìm thấy một bằng chứng nào có thể chỉ rõ là Trung Hoa đã có chủ quyền ở biển Đông Nam Á Châu, lãnh hải của nước Trung Hoa đã chưa bao giờ mở rộng xuống phía nam.  Tuy nhiên, trên thực tế đã có những tấm bản đồ cũ trong thời kỳ những năm cuối Thế Kỷ 18 cho thấy có những hải đảo trong nhóm đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc quyền quản lý của nước An Nam.

 Có lẽ những tên cầm quyền Tàu Cộng đã bắt chước làm theo Putin trong sự việc sáp nhập khu tự trị Crimea của nước Ukraine vào nước Nga. Ở vùng Biển Hắc Hải nước Ukraine chưa phải là một thành viên của NATO và Ukraine không có hiệp ước phòng thủ bảo vệ chung với Mỹ. Tình hình tương tự như vậy ở vùng Biển Hoa Đông và Biển Hoa Nam, nước Mỹ đã đang có những hiệp ước phòng thủ bảo vệ chung với Nam Hàn, Nhật Bản, và Phi Luật Tân, nhưng không có một hiệp ước quân sự nào với Việt Nam. Bởi vì nước Việt Nam cũng như Bắc Hàn là những nước còn theo chế độ cộng sản nên vẫn còn bị lệ thuộc rất nhiều vào Tàu Cộng. Người ta đã nghi ngờ rằng những tên cầm quyền Tàu Cộng từ trước tới nay đã hoàn toàn khống chế được những tên cầm quyền Việt Cộng cho nên sự việc Tàu Cộng cưỡng chiếm các vùng đất vùng trời vùng biển và các loại tài nguyên thiên nhiên của nước Việt Nam một cách dễ dàng là vì có sự tuân phục của những tên cầm quyền Việt Cộng.  Đó là nhận xét riêng về mối quan hệ giữa những tên cầm quyền Tàu Cộng và Việt Cộng, nhưng vấn đề cần nói đến là Người Dân Việt Nam hiện nay có nhận ra một bè lũ tay sai bán nước hại dân là những tên nào hay không và có còn cam lòng tiếp tục chịu đựng tủi nhục nữa hay không?   

Tóm lại, để ứng phó với những hành động ngang ngược hung hăng gây sự khiêu khích của những tên cầm quyền Tàu Cộng, các phong trào quốc gia yêu nước của người dân Đông Á và Đông Nam Á trong số đó chắc chắn phải có Người Dân Việt Nam góp sức xoá tan các ảnh hưởng của Tàu Cộng đã có từ trước tới nay. Có một sự thật trớ trêu oái oăm không ngờ là Người Mỹ đã tạo ra một “Cây Thang Dựng Sẵn Cho Tàu Cộng Leo Lên” bây giờ Người Mỹ lại cũng có thể “Rút Thang Khi Nó Lên Tới Nóc Nhà” và khi Nó đã có những dấu hiệu chứng tỏ rằng Nó rất nguy hiểm cho sự an toàn của cả cộng đồng quốc tế./.  

Dr. Tristan Nguyễn                                                                                               
San Francisco, 18/5/2014


Góp Ý của Bạn Đọc


Security code
Bấm vào đây để chọn hàng chữ mã hóa khác

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"