Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

DRNGUYEN

Quả thật chúng ta không phải quá lo lắng về việc "Thâm Hụt Ngân Sách và Công Nợ Của Liên Bang Mỹ", bởi vì nước Mỹ vẫn là nơi đầu tư tốt nhất và nền kinh tế Mỹ vẫn đứng đầu thế giới với các nổ lực khôi phục lại sức mạnh của nó dần dần đã đạt những kết quả tốt.

Trong thời gian hơn năm năm vừa qua Chính Phủ Liên Bang Mỹ đã đang phải đối phó và cực lực giải quyết các vấn đề Công Nợ và Thâm Hụt Ngân Sách Liên Bang. Các vấn đề Công Nợ và Thâm Hụt Ngân Sách Liên Bang Mỹ hiện nay vẫn còn là đề tài tranh luận nóng bỏng sôi nổi trong Quốc Hội Mỹ ở Washington DC. Công Nợ và Thâm Hụt Ngân Sách là hai nhóm từ ngữ gay gắt có ảnh hưởng mạnh cho đến nỗi có thể làm cho chính phủ liên bang phải đóng cửa nghỉ việc từng phần kém quan trọng của nó trong mười sáu ngày đêm của đầu tháng Mười năm 2013.

Rất dễ nhận thấy là Chính Phủ Liên Bang Mỹ đã bị giới hạn trong cái gọi là "Trần Nợ/Debt Ceiling" nói rõ nghĩa ra là "Mức Giới Hạn Nợ" đểngăn lại trong một mức nhất định tổng số tiền mà nước Mỹ có thể huy động qua hình thức Công Khố Phiếu Mỹ, hay nói nôm na dễ hiểu là nước Mỹ có thể huy động vốn của người đầu tư vào nền kinh tế Mỹ, hoặc còn có nghĩa là nước Mỹ có thể vay nợ được tối đa bao nhiêu nghìn tỉ đô la Mỹ. Theo thói quen là cứ mỗi lần nói tới cái "Trần Nợ", cái "Mức Giới Hạn Nợ" là các Đại Biểu và Nghị Sĩ trong Quốc Hội Mỹ kểcả Cộng Hoà và Dân Chủ đều có tranh cãi với nhau về việc làm thế nào để cắt giảm thâm hụt ngân sách liên bang, chính xác là những chương trình nào của chính phủliên bang cần phải cắt giảm hoặc không tiếp tục nữa, và quan trọng hơn hết là có nên tăng thu thêm các thứ thuế, nhất là giai cấp người Mỹ càng ngày càng giàu thêm thì họ phải đóng thuế nhiều hơn nữa hay không.

Nếu chú ý hơn một chút thì chúng ta nhận ra một hiện tượng khá thú vị khi quan sát sự trồi sụt tăng giảm cái chỉ số Dow Jones Industrial Average trong thời gian hơn bốn năm nay đã đang tiến triển càng ngày càng cao hơn trong khi Công Nợ cũng dần dần chồng chất lên nhiều hơn. Làm thế nào mộtđiều lý thú như vậy có thể xẩy ra được?

Trong những cuộc tranh luận về Công Nợ và Thâm Hụt Ngân Sách Liên Bang Mỹ luôn luôn có những dữ liệu quan trọng đã bị các đối thủ tranh luận bỏ sót, có lẽ vì vô tình hay vì có hậu ý cho những mục tiêu chính trị của họ; nhưng cho dù vô tình hay cố ý thì sự bỏ sót đó cũng không làm cho các thị trường của nước Mỹ bị ngừng hoặc bị thu nhỏ lại. Cũng có những lý do chính đáng để cho chúng ta không phải quá lo lắng về vấn đề "Công Nợ và Thâm Hụt Ngân Sách Liên Bang Mỹ".

Để hiểu được vấn đề Ngân Sách Liên Bang Mỹ to lớn ra sao chúng ta cần nói cụ thể những con số Công Nợ và Thâm Hụt là bao nhiêu. Con số Thâm Hụt Ngân Sách Liên Bang Mỹ trong 12 tháng vừa qua là 652 tỉ đô la Mỹ và con số Công Nợ của nước Mỹ được tính tròn lên 17.1 nghìn tỉ đô la gồm có 11.9 nghìn tỉ đô la hiện do công chúng nắm giữ. Những con số nghìn nghìn tỉ đô la này có vẻ nhưlà khổng lồ, nhưng những con số này cần phải được xem xét trong cái toàn cảnh nền kinh tế trị giá 15.8 nghìn tỉ đô la của nước Mỹ hiện tại. Khi xem xét vấn đề nhưthế, thì Thâm Hụt Ngân Sách tính ra cụ thể chỉ là 4.1% của GDP Tổng Sản Lượng Quốc Gia, trong khi Công Nợ là 108% của GDP bao gồm phần công chúng nắm giữ Công Nợ là 75% của GDP.

Những con số vừa kể trên rõ ràng là "cao không thể chịu được",nhưng chúng ta hãy xem xét cái biểu đồ chứng minh Tỉ Lệ Thất Nghiệp và Thâm Hụt Ngân Sách Liên Bang Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng Giêng năm 2005 đến tháng Giêng năm 2013 cho thấy các Tỉ Lệ Thất Nghiệp và Thâm Hụt Ngân Sách đang giảm xuống nhanh. Đây là những dữ liệu quan trọng trong số những dữ liệu quan trọng khác nữa, mà các đối thủ tranh luận ở trong Quốc Hội Mỹ cũng như ở trong các hệthống truyền thông của nước Mỹ và ở nước ngoài đối thủ của nước Mỹ đã bỏ sót vì có hậu ý với những mục đích chính trị của họ.

Có một nhận định khách quan không chút thiên vị về nền kinh tế Mỹ hiện nay là quả thật nó như một "Con Tàu Thuận Buồm Xuôi Gió" đang ngon trớn lướt sóng to sóng nhỏ để tiến tới phía trước với một viễn ảnh có cái chỉ sốDow Jones là 20000.

Quả thật nền kinh tế Mỹ đã đang khôi phục lại sức mạnh của nó và đang phát triển càng lúc càng lớn rộng hơn, bởi vì những "khuyết điểm cơ cấu"của nó đã được nhận ra để sửa sai, và những "ưu điểm cơ cấu" của nó đã đang được tích cực thực hiện để ngăn chặn sự khủng hoảng tài chánh và ngân sách, và nhất là mức giới hạn nợ không đè ép sự lớn lên của nó.

Khi chúng ta xem xét cái biểu đồ của Bộ Tài Chánh và Cục Thống Kê Lao Động Liên Bang Mỹ được trích dẫn ra đây, chúng ta nhận thấy một"Cơn Suy Thoái Kinh Tế Mỹ" đã bắt đầu vào tháng Giêng năm 2008 rồi tiếp tục trầm trọng hơn cho tới cao điểm của nó vào tháng Giêng năm 2010. Đây là một cơn suy thoái kéo dài nhiều tháng hơn bất cứ một cơn suy thoái nào khác mà nước Mỹ đã từng có kể từ Cơn Đại Khủng Hoảng/Great Depression kéo dài trong thời kỳ 1930-1945 có Thế Chiến Thứ Hai.

Trong năm 2008 hệ thống tài chánh nước Mỹ gần như bị sụp đổvà khiến cho những nhà đầu tư tài chánh phải nâng cao những tiêu chuẩn vay tiền. Cùng một lúc này thì kỷ nghệ ngân hàng Mỹ cũng bị đóng băng, hay có hoạt động suy giảm. Cả hai cơn khủng hoảng tài chánh và ngân hàng này trong năm 2008 đã là hai cú đấm vào mặt nền kinh tế Mỹ để làm cho nó ngã quỵ.

Cái biểu đồ còn cho thấy một điều quan trọng hơn nữa là con số thất nghiệp tăng vọt, và điều này có nghĩa là có nhiều người hơn nữa được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, trong khi đó có ít người hơn nữa phải đóng thuế.Trong tình cảnh bị thất nghiệp nhiều người như thế cũng khiến cho hầu như mọi người phải giảm bớt chi tiêu cá nhân và làm ảnh hưởng mạnh lên thị trường tiêu thụ của nước Mỹ.

Hơn nữa, cái biểu đồ Tỉ Lệ Thất Nghiệp và Thâm Hụt Ngân Sách Liên Bang Mỹ còn cho thấy một sự liên quan với nhau giữa hai dữ liệu này. Rất rõ ràng là khi có nhiều người bắt đầu có việc làm, thì sự thâm hụt ngân sách liên bang, (kể cả ngân sách tiểu bang), cũng bắt đầu giảm xuống trong khi cái căn bản thuế lợi tức được tăng thu nhiều hơn. Trong thực tế ở nước Mỹ là thời gian hơn ba năm vừa qua con số người thất nghiệp đã giảm khi nhiều xí nghiệp công ty Mỹ bắtđầu mướn nhân công người Mỹ trong nước để sản xuất hàng hoá "Made In USA" thay vì mướn nhân công nước ngoài. Thực hiện việc mướn nhân công người Mỹ trong nướcđã bắt đầu và sẽ tiếp tục chắc chắn lâu dài trong tương lai. Khi nền kinh tế của nước Mỹ đã khôi phục lại sức mạnh của nó và ổn định phát triển lớn rộng hơn nữa, thì sự thâm hụt ngân sách liên bang chắc chắn sẽ không còn nữa và tình hình sẽtrở nên sự thặng dư ngân sách liên bang như trước kia nước Mỹ đã từng có được những năm thặng dư.

Có một điều rõ ràng là nền kinh tế nước Mỹ thực sự khoẻ mạnh nhất khi so sánh với tất cả nền kinh tế của các nước khác. Bởi vì nền kinh tếnước Mỹ có được sự minh bạch và có những biện pháp trừng trị thích đáng bọn xấu tham nhũng, lũng đoạn các thị trường. Hệ thống kinh tế tài chánh của nước Mỹ luôn luôn được bố trí công tác với những phần tử ưu tú chuyên nghiệp cao cấp để ứng xử đối phó với mọi tình huống bị khủng hoảng ở trong nước cũng như trên thế giới.
Khi so sánh các nền kinh tế của các nước trên thế giới chúng ta nhận thấy sự khôi phục kinh tế của nước Mỹ đã không dựa hoàn toàn vào sự gia tăng kích-cầu của chính phủ như trường hợp nền kinh tế Trung Quốc.
Còn có một đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nước Mỹ là cái hệ thống tiền tệ đô la Mỹ có thể điều chỉnh "mở rộng" hoặc "thu hẹp" làm thích hợp tốt với các yêu cầu để giữ cho nền kinh tế nước Mỹ không bị dìm xuống nhưtrường hợp của các nền kinh tế các nước Âu Châu đã xảy ra.

Trong lịch sử kinh tế nước Mỹ có hai dữ kiện quan trọng nhất và dễ nhận ra là cái Chủ Nghĩa Tư Bản Chính Thống, (Tư Bản không có định hướng gì khác hơn bản thân của nó), và cái tinh thần Phát Minh Ngành Nghề. Rất rõ ràng nước Mỹ là một nước có nhiều bằng phát minh nhất thế giới. Tư Bản và Phát Minh đã đang và luôn luôn là hai yếu tốquan trọng nhất của nền kinh tế nước Mỹ mà nó đã từng tạo ra những sáng kiến hay nhất cũng như những doanh nghiệp bậc nhất trên thế giới hiện nay. Tư Bản và Phát Minh là hai lực lượng đã đang nâng đỡ nền kinh tế nước Mỹ đứng vững lại sau khi bị những cú khủng hoảng đấm ngã quỵ.

Ở trong lục địa nước Mỹ có chứa một trữ lượng dầu thô rất lớnđứng vào hàng thứ ba trên thế giới sau hai nước Nga và Saudi Arabia, như thế nước Mỹ không bị lệ thuộc vào chuyện phải nhập cảng dầu. Những sáng kiến về việc khoan khai thác dầu đang được áp dụng. Những sáng kiến về việc khai thác năng lượng mặt trời và năng lượng gió đã đang được áp dụng ở khắp nước Mỹ. Trong sốnhiều sáng kiến hơn nữa đã đang được thực hiện ở trong nước Mỹ thì có hai sự kiện nổi bật nhất là việc sản xuất xe hơi điện loại xe nhỏ cá nhân và loại xe buýt lớn công cộng đã được đưa vào sử dụng ở các thành phố trong nước Mỹ. Còn lại sự kiện nổi bật nhất là việc "In 3-D/3-D Printing" có thể sản xuất những vật dụng hàng ngày trong gia đình cũng như những cơ quan nội tạng sinh động của con người được dùng trong bệnh viện.
Lẽ tất nhiên là Chính Phủ Liên Bang Mỹ luôn luôn có những giải pháp để tránh được tình cảnh vỡ nợ. Con số Công Nợ có thể được lấy ra khỏi dòng lưu hành của công chúng và rồi để nó vào cái Bảng Cân Đối của (FED) Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Mỹ. Cái ảnh hưởng của việc áp dụng Bảng Cân Đối của FED cũng giống như việc phát hành thêm nhiều tiền mới để trả nợ đáo hạn, nhưng việc in thêm tiền mới làm tăng mức lạm phát. Bộ Tài Chánh và FED Liên Bang Mỹ chắc chắn phải có biện pháp kìm giữ lạm phát không để cho nó tới mức "ngựa bay/flying horse hyperinflation". Trong thời gian ba năm 2010-2012 trung bình mức lạm phát là 2%. Trong năm 2013 và tháng Mười vừa qua mức lạm phát trung bình là 1% căn cứ theo số liệu của Cục Thống Kê Lao Động Liên Bang Mỹ.

Như Chính Phủ Liên Bang Mỹ đã từng áp dụng việc tăng thu thuếtrong những năm sau Thế Chiến Thứ Hai, việc tăng thu thuế của tầng lớp Người MỹGiàu càng ngày càng giàu thêm ở nước Mỹ đã đang được thực hiện, và việc này đã khiến cho một số ít Người Mỹ Giàu từ bỏ quốc tịch Mỹ để tránh khỏi đóng nhiều thuế. Nhưng đa số Người Mỹ Giàuthì vẫn cứphải đóng thuế như mọi người khác.

Tóm lại, Chính Phủ Liên Bang Mỹ luôn luôn có những công cụhiệu quả để khôi phục sức mạnh của nền kinh tế nước Mỹ và để làm giảm bớt Công Nợ cũng như để làm giảm bớt Thâm Hụt Ngân Sách Liên Bang cho tới khi đạt được Thặng Dư Ngân Sách. Các nhà đầu tư tài chánh và các tập đoàn doanh nghiệp Mỹ đang có khoảng 1.5 nghìn tỉ đô la với "Con Tàu Kinh Tế Mỹ" đang thuận buồm xuôi gió lướt sóng to sóng nhỏ của những cơn khủng hoảng đã cho chúng ta thấy cái chỉ số Dow Jones tăng lên hơn 16000, và còn có thể tăng cho tới 20000 trong tương lai. Trong trường hợp các sự cắt giảm chi tiêu của chính phủ liên bang hiện nay còn hiệu lực mà được ngưng lại, thì việc chi tiêu của chính phủ liên bang thực sự đóng góp thêm vào mức tăng trưởng của nền kinh tế nước Mỹ. Nước Mỹ vẫn là một nơi đầu tư tốt nhất, ngoài việc đầu tư tài chánh còn có việc đầu tư học vấn và nghề nghiệp, kể cả việc "đầu tư con người" khi sanh những đứa con trong nước Mỹ, và nền kinh tế nước Mỹ vẫn đứng đầu thế giới./.

Dr. Tristan Nguyễn – San Francisco, 24/11/2013

20131124181901-c630ca99

Biểu Đồ Tỉ Lệ Thất Nghiệp và Thâm Hụt Ngân Sách Liên Bang Mỹ
Nguồn: Bộ Tài Chánh và Cục Thống Kê Lao Động (Liên Bang Mỹ)
Source: Treasury Department and Bureau of Labor Statistics (USA).

Cùng một tác giả:

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"