Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Mạ ơi

LTTchuaHuyenTon

(Mạ trước sân chùa Huyền Tôn, Huế, Việt Nam )

Mạ ơi,

Đã từ lâu con rất sợ tiếng chuông điện thọai reo nửa đêm vì trong lòng luôn có những lo sợ cho cha già mẹ yếu nơi quê nhà xa xôi...nhưng rồi tiếng chuông cũng đã reo. Giọng em Cư nghẹn ngào trong điện thoại báo tin mẹ mất, tin buồn nhất trong đời của chúng con.

Ba chị em con vừa trở lại Mỹ sau chuyến hành trình dài về thăm Ba Mạ mới đây. Con không trở về để tiễn Mạ ra đi được rồi!

Từ nữa vòng trái đất cách ngăn, con lặng người suy ngẫm về nỗi mất mát quá lớn lao này. Đành rằng ai cũng một lần mất Mẹ, nhưng sao khi đến lượt mình, nỗi đau dường như quá sâu xa, quá nhức nhối làm con cảm thấy hụt hẩng, muốn níu kéo một cái gì đó, một cái gì thật mong manh, một cái gì thật xa vời vợi…, Mạ đã ra đi thật rồi... Con mất Mạ thật rồi!

Vào đời trong vòng tay yêu thương của Mạ, con vẫn nhớ những ngày còn bé lắm, ngày đó Bé Thủy chưa được sinh ra. Ban ngày Mạ bận rộn buôn bán, nhưng đêm đêm, sau khi xong mọi việc nhà, con và em Cư cùng nằm chung một giường nghe Mạ đọc truyện. Thuở ấy không có sách truyện thiếu nhi nhiều, Mạ đã phải kể và đọc rất nhiều truyện cho hai chị em con nghe, nào chuyện Tấm Cám với cô bé lọ lem được lọt vào mắt hoàng tử, chuyện Lục Vân Tiên, chuyên Chinh Phụ Ngâm... nhưng con thích nhất là bộ truyện Tề Thiên Đại Thánh với ông Tôn Ngộ Không đi mây về gió, bách chiến bách thắng, đại náo thiên cung. Con nhớ một đêm thật tối trời, Mạ đi mượn tiếp bộ truyện Tề Thiên Đại Thánh, hôm ấy bên ngòai trời mưa lất phất, con ở nhà vô cùng lo sợ Mạ sẽ bị ma bắt, nhưng Mạ đã trở về rất nhanh, Mạ nói Mạ đã biến thành Tôn Ngộ Không bay trong không gian nên ma không bắt Mạ được. Trong đầu óc non nớt của con, con phục Mạ hết mình. Chỉ ước một ngày nào đó được chấp cánh bay như Mạ.

Rồi ngày chúng con lớn lên, Mạ không muốn chúng con thua kém ai từ cái ăn cho đến cái mặc, Mạ phải quần quật hơn xưa nhiều để lo xây dựng tương lai cho 3 đứa con của Mạ. Con thương Mạ nên sớm hôm ngoan ngoãn học hành. Con nhớ mãi những ngày được lãnh thưởng vào mỗi cuối năm học, Mạ nghỉ bán một buổi. Áo dài lụa thắm chỉnh tề, thêm một chút phấn hồng lên má, Mạ của con xinh tươi, hãnh diện bên đứa con gái học giỏi đang đứng giữa những chồng sách thưởng còn cao hơn cả con mình. Và còn những lần họp phụ huynh, khuôn mặt Mạ thật rạng rỡ trước những lời khen ngợi của bà Soeur Hiệu trưởng nghiêm trang nhưng đầy nhân hậu. Con sung sướng biết rằng ít nhất mình cũng đã mang lại những giây phút hạnh phúc cho một người mẹ trẻ tận tụy vì con.

Con cũng chẳng thể nào quên được ngày con vào đại học, Mạ đã trút hết tất cả tiền Mạ buôn bán tảo tần, dành dụm cho con để con vào Saigon học, với ước vọng về một tương lai tươi sáng. Tình thương của Mạ như trời, như biển mà tuổi mới lớn của con thì nông cạn. Mạ đã hy sinh cho con thật nhiều với cả niềm tin yêu và hi vọng của trái tim Mạ. Mạ đôn hậu, nhân từ, lòng thương con của Mạ như biển rộng, sông dài, đã là hành lý mà sau cơn chinh chiến đảo điên của Việt Nam mình, con mang theo qua bên này bờ đại dương, để rồi lâu lâu trong những chuyến về thăm Mạ, được nghe tiếng nói nồng ấm của Mạ, được nghe tiếng cười hiền hòa của Mạ, được thấy khuôn mặt tươi vui của Mạ khi Mạ loay hoay trong bếp nấu những món ăn mà ngày xưa con ưa thích.

Lần tới về thăm quê, con sẽ không còn được nghe tiếng cười của Mạ nữa, từ đây và mãi mãi về sau, con không còn được ôm tấm thân mảnh dẻ của Mạ vào lòng, như đã được ôm Mạ lần về thăm cuối cùng, nghe Mạ thều thào “Duật của Mạ, con về thăm Mạ đó à?” Trong tai con vẫn còn nghe mãi tiếng kêu của Mạ “Duật ơi, Duật ơi, mạ đây con…”

duat3 

 

Mạ của con đã bình yên ra đi. Con xin nguyên cầu Trời Phật phù hộ linh hồn Mạ sớm siêu thoát, Mạ sẽ chấp cánh bay sang thăm các con, các cháu của Mạ đang ở khắp mọi nơi, như ngày xưa Mạ đã biến thành Tôn Ngộ Không bay đi mượn truyện về đọc cho các con nghe.

Mạ ơi! Mạ ơi! Mạ của con.

Con gái Mạ

Lê thị Duật

 

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"