Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Nhân ngày kỷ niệm phá ngục Bastille "14 tháng 7 năm 1789" của Pháp,
nhớ về con đường Verdun Tourane năm xưa...

(đề tựa do Ban Biên Tập đặt tên )

@ trích trong "Chuyện Một Thời Đà Nẵng" (Đọan 5, từ trang 24 đến 33) có sự chấp thuận của tác giả.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Và đây rồi...Rue Verdun.

Rue Verdun năm nào, đoàn quân Nhật thất tha thất thểu kéo nhau qua con đường này đi xuống Quai Courbet để lên tàu về nước sau khi nghe lệnh buông sung của Nhật Hòang. Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng Minh vô điều kiện ngay sau khi hai quả bom nguyên tử rớt xuống Hirosima và Nagazaki làm bể tung mộng bá chủ Đông Nam Á của con cháu Thần Thái Dương.

Mới đó, mấy ngày trước họ đã mổ bụng con ngựa, móc ruột ra để nhét một người vào bụng ngựa rồi khâu lại vì người này bán thóc có pha mạt cưa làm cho ngựa ăn bị chết. Chính bọn này cũng đã bắt một thanh niên phải nuốt phân mà anh ta đã đại tiện trong giao thông hào chống máy bay Pháp. Giờ đây bọn tàn quân Nhật kia không dám ngẩng mặt lên nhìn ai cả… Lính Nhật thời ở Tourane, trong thực đơn cơm trưa và chiều họ luôn luôn kèm theo ô mai tức xí muội hấp, chẳng biết khi về xứ đám tàn quân này có còn được ăn ô mai nữa không ?

Nhật đảo chính Pháp, ngồi chưa nóng đít họ đã phải rút lui… trước sự giải giới của lính Tưởng Giới Thạch.

Lính Tưởng, một đội quân ô hợp, cướp bóc hết sức tàn bạo. Người Tourane thời ấy nhớ mãi hình ảnh đoàn quân Tàu ô, chí rận ghẻ cùng người mà trẻ em thường hát chế diễu:

            “Đoàn quân Tàu Ô kia”
            “Sao mày ốm thế ???”

           Trong việc buôn bán và ăn uống, bọn lính “Tàu Ô” thường biển lận:

          “Chao chao mặn quá, cho xin chút cháo” 
          “Chao chao lạt quá, cho xin chút muối

           Cứ “chao chao” tới “chao chao” lui, bà bán cháo chẳng bao lâu hết cả nồi cháo, hết cả tô muối, mà tiền không thâu được bao nhiêu.

           Còn đối với người Pháp, bà con sống trên các con đường Verdun, Đồng Khánh, Avenue du Musée và Rue Jules Ferry… làm sao quên được hình ảnh ngày Lễ 14 Juillet .

          Với ngày "cách to ruy dê” tổ chức tại Pháp, hình ảnh người Pháp, biểu tượng của văn minh, dân chủ, thượng tôn pháp luật, tôn trọng nhân quyền…nhưng với "cách to ruy dê" tổ chức tại Tourane, hình ảnh ông Tây đã trở thành thằng Tây chó má.

        

(Lính Pháp đi Défilé trong ngày 14 Juillet tại Việt Nam)

             Người dân của Tourane ngày xưa phát âm "14 Juillet" là "cách to ruy dê”. Đây chính là ngày lễ trọng đại của người Pháp, Lễ Độc Lập, tương đương với ngày Fourth of July của Mỹ. Ngày 14 Juillet năm 1789, ngày Cách Mạng Pháp phá tan tành ngục Bastille, trao trả tự do và nhân quyền cho biết bao người dân vô tội đã bị vua chúa Pháp giam cầm trong ngục mà không cần xét xử. Ngày chiếm Ngục Bastille đánh dấu chế độ Quân Chủ Pháp cáo chung và khai sanh ra nền Đệ Nhất Cọng Hòa Pháp.

            Tại Paris, người Pháp cử hành lễ 14 Juillet trang nghiêm và long trọng, có duyệt binh với sự tham gia của các quân binh chủng Hải Lục Không Quân, trãi dài từ Arc de Triomphe ngang qua Đại Lộ Champs Elysees rồi đến Place De La Concorde...

Gần đến "14 Juillet", quanh tụ điểm thương mại của Chợ Hàn, trên các đường Verdun, Đồng Khánh, Avenue du Musée và Rue Jules Ferry, Quai Courbet, những tiệm buôn có kế hoạch đem hàng hóa đi cất giấu, cửa tiệm được đóng hai hay ba lớp gỗ, phía ngoài quét lớp sơn thật ướt, để ngăn ngừa lính Lê Dương, Quân Đội Viễn Chinh Pháp đổ ùa ra phố uống rượu say, mặc sức đập phá, cướp hàng hóa, thậm chí giết người và hiếp dâm cả đàn bà con gái…

(Lính Pháp đi mua sắm trên Avenue du Musée, sau này là Đường Độc Lập) 

Quân Cảnh Pháp lúc đó gọi là Prévoté Militaire (viết tắt là P.M.), trong ngày “cách to ruy dê” cố tình làm lơ cho lính Lê Dương tác yêu tác quái. Quân cảnh Pháp chỉ ra tay can thiệp khi bọn Lính Lê Dương ẩu đả với bọn Lính Pháp gốc Phi Châu như Maroc, Tunisie, Senegal....

Ôi thật là khủng khiếp:

14 Juillet, thằng Tây ăn tết
            Cách to ruy dết, đánh chết không tội

"Cách to ruy dê" quả thật cái vết nhơ muôn đời muôn kiếp của thực dân Pháp tại Việt Nam.

Con Đường Verdun, một con đường chứng kiến nhiều nhất cảnh thay ngôi đổi chủ vì nằm trên trục chuyển quân từ trại lính xuống Quai Courbet.

Rue Verdun và Đường Đồng Khánh thuở ấy, mỗi lần mưa lớn ngập nước, con nít thích thú lắm, tha hồ xé quyển vở xích lô đạp xếp thuyền giấy thả trôi, tha hồ mang ủng mà lội nước

Quyển vở "Xích Lô Đạp" tôi vẫn nhớ, bìa vở có hình người đạp xích lô nên người ta gọi là quyển vở Xích Lô Đạp, nó dày 200 trang, giấy láng, dùng viết lá tre chấm mực xanh viết không bị hóc như những loại giấy vở khác. Trong cơn mưa, trên con Đường Verdun này, thỉnh thoảng vài chiếc xích lô mà người phu xe còng lưng đạp chạy ngang bắn nước lên tung tóe...làm bọn trẻ con vỗ tay la hét ầm ĩ.  

Các tiệm buôn cách mặt đường một khoảng khá cao, phải bước lên ba bốn tầng cấp mới vào cửa tiệm, nên dầu mưa to gió lớn, nước chẳng bao giờ tràn vào tiệm. 

Ngay tại góc đường Verdun và Avenue du Musée có tiệm sửa xe đạp của Ông Lầu, tiệm này không có bảng hiệu. Hàng hiên của tiệm được cây bàng đại thụ che bóng. Cây bàng này không biết có từ bao giờ, tôi chỉ biết vào đầu mùa đông lá rụng rất nhiều, mỗi lần có dịp đi ngang qua góc phố này, đạp trên những lá bàng khô, tôi nghe rõ âm thanh của hai chữ xào xạc, và câu chuyện " Nhặt lá bàng " của Khái Hưng đã làm thổn thức trái tim tôi. Dưới gốc cây bàng này có Bà Tư, người Hội An luống tuổi, ngồi bán kẹo bột và kẹo mè bày biện trên một sạp tre nhỏ.

Khi mùa xuân trờ lại, cây trổ lá xanh tươi, rồi lá chuyển qua màu vàng giữa mùa hè với nhiều quả. Qua góc phố này, nhất là sau cơn mưa, bọn trẻ thường dành nhau lượm những quả bàng vàng chín mà vị trái hơi chan chát ngọt, còn hột bàng đập ra, có nhân ăn rất bùi bùi... 

Hình ảnh người xích lô neo xe nằm ngủ hoặc đợi khách dưới gốc bàng lại hiện về trong trí nhớ của tôi mỗi lần tôi có dịp ngang qua con Đường Trần Hưng Đạo này, cho dầu đã từ lâu, cây bàng đại thụ cùng chung với số phận của những cây kiền kiền, tuổi đời cả trăm năm, trên Đường Đồng Khánh bị cắt đi, theo kế hoạch mở mang thành phố.  

Bóng dáng cây bàng năm xưa luôn luôn đi kèm với hình ảnh Ông Lầu, chủ tiệm xe, trong chiếc áo vàng tham dự cuộc đua xe đạp hằng năm do Ty Thanh Niên Đà Nẵng tổ chức.

Còn nhớ đâu đó, một hôm người bạn trong sở nói với tôi, xuống phố chiều nay bạn sẽ thấy hai con Đường Trần Hưng Đạo và Đồng Khánh được hãng thầu RMK tráng nhựa phẳng băng, chạy xe êm ru bà rù.

Tại góc Rue Verdun và Yên Báy có tiệm Tạp Hóa Du Minh nằm sát vách Ty Thông Tin Đà Nẵng.

Tiệm tạp hóa này nằm trên con Đường Verdun tương đối lâu năm qua bao thay ngôi đổi chủ của thời cuộc. Bà chủ tiệm Du Minh có hai cô con gái tên Ly Tao, Ly Nhã, rất nổi tiếng với bản "Giòng sông xanh" trong các buổi văn nghệ do Ty Thông Tin Đà Nẵng tổ chức. Con trai út của bà Du Minh tên Ánh và cô gái út tên Dung, sau này thỉnh thỏang cô Dung xuất hiện trong chương trình văn nghệ Đài Truyền Hình Sài Gòn.

Người chị lớn trong gia đình là bà Thúy Toan, vợ của Ông Phan Quang Đông. Ông này bị xử bắn tại sân vận động Huế sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Luật sư Vũ Đăng Dung, Chủ Tịch Luật Sư Đoàn Miền Trung thời bấy giờ, biện hộ cho Ông Phan Quang Đông. Nhận xét về bản án, có những quan điểm cực kỳ trái ngược. Có người tham dự phiên tòa đã nói, nếu coi đây là vụ án chính trị thì không thể quên rằng "khi chính trị bước vào pháp đình, công lý bước ra ngoài đường".

Báo chí tường thuật về vụ xử bắn, ngày đó Bà Thúy Toan có mặt tại sân vận động Huế, bụng mang thai, đầu chít khăn tang, đã ngất xỉu. Sau này Bà Thúy Toan dọn về sống tại Phú Nhuận, cùng xóm với Ca sĩ Minh Hiếu. Nghe những người quen kể lại, hình như bé gái trong bụng mẹ năm xưa, khi ra đời đã mắc bệnh tim bẩm sinh Tetralogie de Fallot mà thông thường gọi Maladie bleue.

Tiệm ăn CoCo nằm trên Rue Verdun, cạnh Nhà thêu Tam Phượng và kế nhà thêu là một khách sạn tôi không nhớ tên. Ông Đàn, chủ tiệm CoCo, có cô con gái nuôi rất hiếu thảo. Chẳng biết ông ta đã học nấu ăn ở đâu mà lừng danh với món tôm hùm. Nói không ngoa, con tôm hùm của CoCo ở Tourane hồi ấy dài gần một thước, thường đánh bắt được từ biển Tiên Sa đưa về. Thịt được móc ra, ướp gia vị, luộc xào gì đó rồi lại nhồi vào vỏ tôm màu đỏ, râu và chân còn nguyên, trình bày trên một đĩa trắng, với sauce màu ngà...trông thật hấp dẫn và bắt mắt.

Bayle, Chánh sở Mật Thám Pháp tại Trung Việt rất mê món tôm hùm của Tiệm CoCo. Mỗi lần từ Huế vào Đà Nẵng, Bayle và gia đình không thể không đến thăm tiệm CoCo. Nhiều người Pháp đã kháo với nhau: "On a retrouvé la cuisine francaise dans ce fameux petit restaurant de Tourane!" (Chúng ta đã tìm lại được hương vị món ăn Paris nơi tiệm ăn nhỏ bé của Tourane này).

Tiệm ăn CoCo của ông Đàn còn có những món bánh ngọt nhớ đời, từ Petits Gâteaux Au Beurre cho đến Napoleon, Gâteaux Saint Honoré...và những ổ bánh mì Pháp trứ danh, vỏ vàng ngậy giòn rụm, ruột mềm và thơm phức...

Sau này tiệm CoCo dọn qua bên kia đường, cạnh tiệm Du Minh. Ông Đàn phụ trách thêm về nấu ăn cho học sinh nội trú của College Francais de Tourane. Từ thứ hai đến thứ sáu, học sinh ăn theo thực đơn bình thường nhưng đến cuối tuần, thứ bảy và chủ nhật, được chiêu đãi món phở và bún bò Huế, ăn thả dàn.

Dân nội trú College Francais de Tourane một lần nữa phục tài nấu nướng các món ăn Việt Nam của ông chủ tiệm CoCo. Cô Tôn Nữ T. T, tóc bím hai đuôi, ưa mặc áo màu tím và cô Âu M. N. nói giọng Huế sệt đã ca tụng hết lời món bún bò Huế của Ông Đàn với đám bạn không phải là nội trú khiến bạn bè xuýt xoa…và kể lại cho phụ huynh. Có nhiều cậu ăn đến hai hay ba tô nên tuần nào cũng vậy, nồi phở hay bún bò hết sạch sành sanh. Để đáp ứng lại tấm lòng ưu ái của đám học sinh nội trú, Ông Đàn phải nấu số lượng gấp đôi.

Về bánh mì Pháp tại Tourane, CoCo làm bánh mì Pháp trước tiên, kế đến Liên Hưng rồi Nghĩa Lợi…Bánh mì nướng trong lò gạch, khác hẳn sau này bánh mì lò điện ra đời, chiều tối những em học sinh mang những túi bánh mì rao bán để kiếm thêm tiền phụ cho gia đình hay tiêu pha sách vở quần áo... 

Khi ông Đàn mất, bà Đàn dọn về ở trong một hẻm đường Lý Thái Tổ, sau lưng nhà ông Nguyễn Bá Sáu. Ông Nguyễn Bá Sáu có hai người con, một gái một trai. Cô con gái tên Hải, học sinh Trường Bồ Đề Đà Nẵng, còn cậu con trai, tôi không nhớ tên nhưng trong nhà hay gọi là cu em. Gia đình ông Nguyễn Bá Sáu ở Đường Lý Thái Tổ, cách trụ sở Hội Thương Phế Binh của Chủ Tịch Hùynh Khuê không bao xa. 

Cũng trên con Đường Verdun, có Nhà sách Ngày Mai đối diện với Tiệm giầy Đồng Lực của anh Quyền phía bên kia đường. Anh Quyền có cô con gái lớn tên Hương, em của Hương tên Lan, cả hai theo học Trường Bà Sơ.

 

(Mũi Tên chỉ: Tiệm giầy Đồng Lực nằm giữa Tiệm HonLi và Khai Nguyên trên đường Verdun) 

Tuy với bảng hiệu "Nhà Sách Ngày Mai" nhưng thật sự chủ yếu chỉ cung cấp văn phòng phẩm cho các công tư sở hơn là bán sách báo. Ông bà chủ Ngày Mai nói năng rất nhỏ nhẹ, ăn mặc lúc nào cũng chỉnh tề. Cả hai đều có khuôn mặt dễ thiện cảm với làn da trắng mịn. Riêng Bà Ngày Mai, nhiều người nhận xét, bà giống Nam Phương Hoàng Hậu.

(Nam Phương Hoàng Hậu)

            Sau này ông bà Ngày Mai dọn đi Sàigòn, nhà sách Lê Thanh Tuân thay thế vào đó. Ông Tuân, chủ tiệm, người gầy cao, ăn nói vui vẻ. Tiệm này có một tấm bảng đen đặt ngay trước cửa tiệm ghi bằng phấn trắng tên những sách mới về để báo cho khách hàng biết.

Một tiệm bán tạp hóa tên Kim Hưng nằm sát tiệm sách Lê Thanh Tuân do một ông người Bắc làm chủ. Ông này tên Tạ, có lần ông nói cho tôi nghe ý nghĩa của thương hiệu Kim Hưng. Kim Hưng do chữ Kim Động và Hưng Yên ghép lại. Tuy di cư vào Đà Nẵng lập nghiệp nhưng ông và gia đình không thể quên được Huyện Kim Động Làng Hưng Yên, nơi chôn rau cắt rún ngoài Bắc của họ.

(nhà sách Lê Thanh Tuân và tiệm tạp hóa Kim Hưng trên đường Trần Hưng Đạo Đà Nẵng)

..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

@Vũ Nguyên Hồng

 

@ trích trong "Chuyện Một Thời Đà Nẵng" (Đọan 5, từ trang 24 đến 33) có sự chấp thuận của tác giả.

 

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"